Chương 195: Sinh Mệnh Mong Manh

1.2K 27 0
                                    

  Sao lại như vậy?

Sở Ngọc đứng bên giường, nhìn ngự y trong cung đang chẩn bệnh cho Dung Chỉ.

Theo lời Hoa Thác, Dung Chỉ đang ngồi chuyện trò với hắn, bỗng nhiên miệng thổ huyết không ngừng, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Nghe tin Dung Chỉ xảy ra chuyện, Sở Ngọc không còn lòng dạ nào quan tâm đến việc ép hỏi Thiên Như Kính nữa. Dù sao hiện nay chiếc vòng đã nằm trong tay nàng, hai người kia cũng không thể chạy thoát nên tạm thời giao cho Hoàn Viễn. Sau đó nàng theo Hoa Thác tới Mộc Tuyết viên.

Trong phủ công chúa cũng có y quan đại phu. Nhưng mấy người đó sau khi bắt mạch đều quỳ xuống xin công chúa tha mạng, không chịu nói tình hình Dung Chỉ như thế nào. Vì thế, Sở Ngọc lờ mờ đoán ra tình cảnh của hắn, và càng nóng ruột như lửa đốt.

Không dùng được y quan trong phủ, Sở Ngọc liền sai người chuyển lời vào cung, mời ngự y hoàng cung tới. Chắc năng lực của ngự y phải cao hơn đại phu trong phủ chứ?

Lúc này Hà Tập không có mặt ở phủ, phụ trách giám sát Sở Ngọc là thuộc hạ của hắn. Biết tính mạng của vị trai lơ được công chúa sủng ái nhất đang "ngàn cân treo sợi tóc", kẻ này không dám ngăn cản Sở Ngọc sai người đưa thư. Rất nhanh, Trần ngự y – người có y thuật cao nhất trong cung đã tới.

Vị ngự y này đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng nhìn bề ngoài mới chỉ khoảng năm, sáu mươi, cho thấy ông ta điều dưỡng cơ thể rất tốt. Lúc này Trần ngự y đang ngồi bên mép giường Dung Chỉ, cầm cổ tay gầy guộc của hắn để bắt mạch, thậm chí có thể nhìn thấy rõ gân cốt dưới da.

Sở Ngọc nhìn ngự y, rồi lại nhìn cổ tay Dung Chỉ trắng bệch nổi rõ gân xanh, không khỏi nhói lòng. Nàng biết Dung Chỉ gầy đi nhiều, nhưng bây giờ là mùa đông, mọi người mặc quần áo dày nên không nhìn rõ cơ thể thế nào. Mãi cho đến vừa rồi, Sở Ngọc mới biết hắn đã quá tiều tụy.

Trước khi đại phu tới, Sở Ngọc cởi chiếc áo ngoài dính máu của Dung Chỉ ra, đặt hắn nằm trên giường, chỉ mặc áo mỏng. Lúc này nàng mới nhìn thấy hình dáng hắn dưới lớp y phục. Cơ thể vốn thon dài, dẻo dai săn chắc nay chỉ còn da bọc xương, mạch máu yếu ớt nổi rõ dưới da, mọi biểu hiện cho thấy dường như Dung Chỉ sắp đoạn tuyệt sinh mệnh.

Mà hơi thở, nhịp tim Dung Chỉ cũng mong manh như vậy, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng lại.

Cơ thể hắn, sao lại ra nông nỗi này?

Lúc trở về hắn còn khỏe mạnh cơ mà?

Có thể đi đứng bình thường, có thể ngồi vững vàng bày mưu tính kế, có thể cười hì hì lập kế sách hại người.

Sở Ngọc nhìn khuôn mặt Dung Chỉ. Da hắn tái nhợt, trắng bệch như tuyết. Cặp mắt thường nheo nheo với vẻ giễu cợt, giờ đây khép chặt. Ngay cả lúc bất tỉnh nhân sự, quanh người hắn vẫn bao phủ một ý vị thâm trầm, se lạnh như thường ngày.

Nàng vẫn lặng lẽ nhìn Dung Chỉ không rời mắt, hỏi ngự y: "Hắn...thế nào rồi?"

Ngự y buông tay Dung Chỉ ra, nhìn Sở Ngọc dè dặt, muốn nói lại thôi. Sở Ngọc thoáng nhìn vẻ mặt ngự y, biết ông ta e ngại điều gì. Nàng cắn chặt răng: "Có chuyện gì hãy nói thẳng, bản công chúa sẽ không trách ông!"

Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ