Chương 233: Người Trẻ Tuổi Bí Ẩn

1.3K 19 4
                                    

  Nằm ngoài dự liệu của Sở Ngọc, người kia bắt cóc nàng không phải vì bản thân nàng. Hắn muốn thông qua nàng để biết được thân phận thật sự của Hoa Thác. Nghe hắn cất tiếng hỏi, vẻ mặt Sở Ngọc kỳ quái: "Nếu ngươi muốn biết, tại sao không hỏi thẳng chủ nhân của ta?" Lúc trước, khả năng diễn xuất quá kém của Hoa Thác đã thu hút toàn bộ sự chú ý và nghi ngờ, Sở Ngọc thấy mừng vì gã này thực sự tin nàng là thị nữ của Quan Thương Hải. Chỉ có điều, vì sao hắn không tự mình hỏi Quan Thương Hải, mà lại lén bắt nàng đến đây?

Người kia thản nhiên đáp: "Tất nhiên là ta sẽ hỏi hắn. Nhưng trước đó, muốn bắt giữ ngươi..." Dừng một chút, hắn cười lạnh tự giễu: "...bởi vì ta rất đa nghi!"

Sở Ngọc ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra.

Nếu người này hỏi Quan Thương Hải, ngay cả khi Quan Thương Hải nói thật thì hắn cũng không tin. Vì vậy hắn quyết định bắt nàng thẩm vấn trước, sau đó mới hỏi Quan Thương Hải, đối chiếu lời của hai người sẽ biết thật giả.

Sự đa nghi này không phải vì bất an, mà đã trở thành thói quen.

Sở Ngọc không khỏi hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn là ai mà lại quen thói đa nghi như vậy?

Cảm giác này... đọng lại thành bốn chữ, quả thực chính là... "cô gia quả nhân". Nơi cao nhất, rét lạnh nhất và cũng cô độc nhất, là ngôi vị hoàng đế.

Nhưng điều này hoàn toàn không thể!

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Sở Ngọc lập tức phủ định phán đoán của mình.

Hiện tại ở phía nam và phía bắc có hai quốc gia. Đương kim hoàng đế Nam triều chính là thúc phụ của Lưu Tử Nghiệp. Chỉ có điều không hiểu vì sao, đến ngày hai mươi chín, tức là sau hai ngày, bọn họ mới tuyên bố phế bỏ Lưu Tử Nghiệp và kế vị, đúng với nội dung trong chiếc vòng của Thiên Như Kính. Còn tân đế ở phía bắc, theo như dân chúng bàn tán, thì năm nay mới khoảng mười ba tuổi. Người trước mặt Sở Ngọc, ít nhất cũng phải mười tám, mười chín tuổi.

Dù quý tộc Bắc Ngụy có dậy thì sớm đến mức nào, thì cũng không thể trông già hơn đến năm, sáu tuổi chứ?

Trong lòng nghĩ ngợi lung tung, Sở Ngọc chậm rãi trả lời đối phương, cố gắng lấy tư cách của một thị nữ, khách quan tường thuật những việc đã xảy ra. Nàng chỉ nói, mấy ngày trước Hoa Thác xâm nhập vào trang viên của Quan Thương Hải, tưởng Quan Thương Hải là Dung Chỉ. Không biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng ngày hôm sau, Hoa Thác được sắp xếp làm người hầu đứng sau lưng Quan Thương Hải. Chuyện tiếp theo, chắc đối phương đã rõ.

Người kia vừa nghe Sở Ngọc nói, vừa nhíu mày suy tư. Sở Ngọc cẩn thận quan sát nét mặt hắn. Lúc nàng nhắc đến Dung Chỉ, hai hàng mày kẻ kia khẽ động đậy.

Thẩm vấn xong xuôi, người đó trầm tư trong khoảnh khắc rồi cất tiếng mỉa mai bỡn cợt: "Có muốn biết ngươi đáng giá thế nào trong lòng Quan Thương Hải không? Nếu hắn quả thật coi trọng ngươi, nhất định sẽ tới cứu. Trước khi hắn đến, hãy ở bên cạnh ta đi!"

Nghe những lời hắn nói, Sở Ngọc dở khóc dở cười. Vốn dĩ nàng và Quan Thương Hải chẳng có quan hệ gì. Nhưng tất nhiên nàng không thể nói như thế với gã, chỉ có thể cúi đầu im lặng cố nín cười.

Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ