Chương 185: Thùy Đường Thiên Kim Tử

1.2K 21 1
                                    

  Nửa đêm, Sở Ngọc bỗng giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Đó là một giấc mộng bi thương. Trong mơ, nàng liều mạng đuổi theo người thân trong gia đình, nhưng không tài nào đuổi kịp. Xung quanh là hình ảnh nhà cao tầng, không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Dù sao đó cũng là môi trường sống quen thuộc của nàng, dù không khí thời cổ đại có tươi mát, trong lành bao nhiêu, nàng vẫn nhớ khôn nguôi bầu không khí vẩn đục ngày xưa.

Bóng dáng người thân mất hút dần, cảnh sắc chung quanh cũng nhạt nhòa đi, dần biến thành đêm tối sâu thăm thẳm, cứ thế nuốt chửng nàng.

Sau đó, nàng bừng tỉnh dậy.

Giấc mộng vừa rồi đã trở nên mơ hồ, Sở Ngọc chỉ còn nhớ được láng máng. Nhưng cảm giác tuyệt vọng đơn độc, vĩnh viễn không thể chạm tới thì vẫn còn rõ ràng trong lồng ngực, không thể nào tan biến được.

Nàng đã từng bắt buộc mình quên đi, nhưng khi phát hiện ra vật sở hữu của Thiên Như Kính, tất cả lại một lần nữa tái hiện, khắc sâu, khiến ngay cả trong mơ cũng khiến nàng không khỏi rơi lệ.

Sở Ngọc ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào bóng tối cho đến khi trấn tĩnh lại, nước mắt cũng khô đi thì mới thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm: "Thật là...không phải đã nói...không được yếu đuối nữa cơ mà?"

Bây giờ là khoảng nửa đêm về sáng, bầu không khí se lạnh yên tĩnh. Sở Ngọc tỉnh giấc, không ngủ lại được, bèn quan sát bốn phía xung quanh. Trừ chuyện của Thiên Như Kính, việc thay đổi giường ngủ có lẽ cũng là nguyên nhân khiến nàng gặp ác mộng.

Phòng ngủ đã bị một đống bùn đất chiếm cứ, nếu muốn ngủ ở đằng kia thì phải ngửi mùi ẩm ướt. Tuy không đến nỗi khó ngửi lắm, nhưng vẫn còn sự lựa chọn khác. Thế là Sở Ngọc quyết định ngủ ở chiếc giường ngoài sảnh – chỗ mà nàng vẫn thường dựa lưng nghỉ tạm.

Hơi lạnh ban đêm len lỏi trong phòng, ngoài sảnh không phải nơi thích hợp để ngủ qua đêm. Sở Ngọc ôm chăn gấm, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy đống đất cao gần đến xà nhà, thậm chí nàng lại có cảm giác bình tâm yên ổn.

Cảnh xa hoa tao nhã trong phòng không phù hợp với đống bùn đất. Mà mùi đất ẩm ướt lan tỏa khắp nơi, thậm chí át cả mùi hương trầm.

Sở Ngọc yên lặng quan sát, rốt cuộc không khỏi bật cười: sao nàng có thể nghĩ ra cách chạy trốn vụng về, nhọc nhằn như thế nhỉ?

Về phía Thiên Như Kính, tạm thời sẽ không có mưu đồ gì. Mọi kế sách của nàng, ưu tiên số một là để thoát thân.

***

Trong cung, có một người cũng không ngủ được như Sở Ngọc. Đó là người đang bị giam cầm – Lưu Úc.

Lúc này, nếu không có khả năng nhìn thấu tương lai, ai có thể nghĩ sau này hắn sẽ lên ngai vàng, nắm trong tay một nửa giang sơn?

Bởi vì vị hoàng đế tương lai, đang khổ sở, thê thảm đến cực điểm.

Trên người hắn là những vết roi chằng chịt. Sáng nay, tâm tình Lưu Tử Nghiệp không tốt, lại trút giận lên hắn. Đêm thu, hơi lạnh càng lúc càng sâu, một lớp quần áo mỏng không thể cản được cái rét. Hôm nay sau khi bị đánh, hắn ngất đi nên bỏ lỡ giờ cơm. Bây giờ Lưu Úc vừa đói vừa lạnh, bị nhốt trong lồng sắt. Suốt thời gian qua, hắn ăn cơm thừa canh cặn, ngủ trên đống rơm, đốt củi cho đỡ rét, không một ngày nào thoải mái.

Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ