Sở Ngọc gặp lại Tiêu Biệt, liền cùng hắn lên xe ngựa rời khỏi Sở viên. Suốt dọc hành trình, hắn cứ nhìn nàng đăm đăm không rời mắt.
Sở Ngọc làm bộ không để ý đến ánh mắt của hắn, quay ra ngắm phong cảnh bên ngoài, một hồi lâu sau nghe thấy tiếng nói khẽ: "Những ngày nàng không ở đây, xảy ra rất nhiều chuyện!"
Chỉ một câu nói khiến tâm trí Sở Ngọc treo lên lơ lửng. Nàng biết chuyện này là tất nhiên. Nàng bị bắt cóc, rời khỏi thành lâu như vậy, dù trong phủ hay ở chỗ Lưu Tử Nghiệp chắc chắn nảy sinh biến cố.
Nghe trong ý tứ Tiêu Biệt, có lẽ đó là chuyện chẳng lành. Trong lòng nàng cũng chuẩn bị tâm lý nghênh đón hậu quả xấu nhất...Dù đó là tin hoàng đế lại sát hại người thân, nàng cũng có thể tiếp nhận được.
"Nói đi!"
Tiêu Biệt ngẫm nghĩ, mi mắt hạ xuống: "Vì nàng bị bắt cóc, bệ hạ nổi giận, toàn thành chấn động. Đồng thời, việc nàng lấy thân phận giả Dụ Tử Sở cũng bị phát giác!"
Một lúc không thấy Sở Ngọc đáp lại, Tiêu Biệt ngạc nhiên ngước mắt lên. Vẻ mặt Sở Ngọc trầm tĩnh ổn định, thậm chí trong mắt còn có ý cười, như là chờ hắn nói tiếp.
Nàng...không lo lắng chút nào sao?
Nghĩ rằng Sở Ngọc cố gượng cười, Tiêu Biệt tìm cách an ủi: "Thực ra cũng không có nhiều người biết chuyện này, trừ một số công tử sĩ tộc ngày xưa mà nàng từng kết giao. Bọn họ giấu kín sự việc, chỉ đem trả lại trà và cây quạt mà nàng tặng, chứ cũng không gây nên chuyện ồn ào gì!"
Tiêu Biệt "lánh nặng tìm nhẹ", không nói ra nguyên nhân. Thực ra bọn họ phải giấu kín không cho sự việc lan truyền, vì tất cả đều là con nhà thế gia vọng tộc, không muốn người khác biết họ đã từng kết giao với Sơn Âm công chúa.
Tiêu Biệt không nói, nhưng Sở Ngọc sao không hiểu rõ? Nàng nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng: "Bọn họ khinh thường không muốn lui tới chỗ bản công chúa, chẳng lẽ bản công chúa lại thèm để ý bọn họ sao?" Tất nhiên, giữa đám sĩ tộc đó cũng có những công tử tài hoa phong lưu như Vương Ý Chi. Song đại bộ phận bọn họ là những kẻ tầm thường nhàm chán. Bây giờ Sở Ngọc đã có biện pháp tốt hơn, cắt đứt liên hệ với bọn sĩ tộc cũng chẳng sao.
Lời khen chê của người khác, với Sở Ngọc chỉ như mây khói thoảng qua. Nàng không phải là Sơn Âm công chúa, hơn nữa nàng chỉ cần lo cho bản thân được thoải mái, sao phải để ý kiến kẻ khác ảnh hưởng tới mình?
Duy nhất có một điều đáng tiếc. Nàng vốn định phát triển hai thứ sớm hơn so với lịch sử, đó là trà và quạt gấp. Thậm chí đã có vị công tử sở hữu xưởng thủ công bàn bạc với nàng về công nghệ sản xuất quạt và sao ướp trà để phát triển thành quy mô lớn. Bây giờ xem ra, lại trở về điểm xuất phát ban đầu.
Phất phất tay, Sở Ngọc ra hiệu cho Tiêu Biệt không nhắc đến vấn đề này nữa: "Những chuyện vặt này ta không để tâm, đừng nhắc đến nữa! Phủ công chúa...có xảy ra chuyện gì không?" Nàng vốn muốn hỏi cả tình hình trong triều, nhưng nghĩ đến Tiêu Biệt là một công tử chỉ thích đánh đàn, chắc hẳn không quan tâm hiểu rõ lắm nên đành giảm bớt một vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)
Historická literaturaTác giả:Thiên Y Hữu Phong Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Đấu trí, Nữ cường, Ngược nam, HE Số chap: 292 chap + 4 ngoại truyện Trạng thái:Full