Quyển 6 - Chương 251: Sát Ý Trên Sông

1.5K 21 5
                                    

  Con đường ồn ào náo nhiệt ban ngày, khi bóng tối buông xuống trở nên quạnh hiu vắng vẻ.

Đêm xuân ấm áp. Giữa đêm tối, hương hoa mai phảng phất bay theo gió, làm say lòng người qua đường.

Nhưng có một người, lòng lạnh giá như băng tuyết. Hương thơm thoảng qua cơ thể hắn mà không hề lưu lại.

Dung Chỉ chậm rãi đi trên đường vắng giữa đêm khuya. Bây giờ hắn khôi phục lại diện mạo thật, y phục trắng như tuyết. Giữa đêm xuân ấm áp, bóng áo trắng trông hơi lạnh lẽo.

Đôi mắt hắn tối thẫm, sâu thẳm hơn bóng đêm, như vực không đáy, lại như đang nổi lên những cơn sóng lớn yêu dị quay cuồng, càng lúc càng cuồn cuộn, cuối cùng hòa vào vực sâu vô tận.

Xuyên qua một nửa thành Lạc Dương, ra khỏi cổng thành, phía trước là sông Lạc Thủy. Ánh mắt Dung Chỉ khẽ lướt qua, bước chân cũng chậm dần, xuôi theo bờ sông. Đi được một đoạn thì hắn nhìn thấy chiếc thuyền hoa đang neo ở đằng xa.

Mái thuyền cong cong, lợp ngói lưu ly, phía ngoài chạm khắc hoa văn tinh xảo. Giữa đêm khuya, ánh sáng trên thuyền lọt qua khe hở thỉnh thoảng lại lóe lên, tạo thành những vùng tranh tối tranh sáng trên mặt nước.

Dung Chỉ đứng bên bờ sông, nghe thấy từ trên thuyền vọng tới tiếng đàn sáo thánh thót. Gió thổi khiến tà áo hắn tung bay, quấn lấy trường kiếm bên hông, khiến trường kiếm cũng như muốn phiêu phiêu theo gió. Lúc này hắn cực kỳ trầm tĩnh, nhưng đáy lòng lại tràn ngập sát ý lạnh lẽo.

Muốn bí mật ngăn cản Sở Ngọc, không phải là không có biện pháp. Chỉ cần giết Vương Ý Chi, giải quyết ổn thỏa, thì người này sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời.

Thực ra xử lý chuyện này không khó. Vương Ý Chi bản tính rất phóng túng, có những lúc, chẳng ai biết hắn đi đâu.

Giết Vương Ý Chi, trên đời này sẽ không còn Vương Ý Chi thứ hai mang Sở Ngọc đi nữa.

Có lẽ bởi Dung Chỉ đứng bên bờ sông quá lâu, lại cứ nhìn chằm chằm về phía chiếc thuyền, khiến người hầu đứng bên ngoài sinh ra cảnh giác. Quan sát thêm một lát, kẻ đó chui vào trong khoang bẩm báo. Không lâu sau, Vương Ý Chi chậm rãi bước ra.

Một người đứng đầu thuyền, một người đứng trên bờ sông, cách một nửa chiều rộng sông Lạc Thủy. Trăng tròn vành vạnh phản chiếu dưới lòng sông, dòng nước như chảy xuôi theo ánh trăng.

Hai người im lặng đối diện, không ai nói một lời. Thật lâu sau, Vương Ý Chi mới cất tiếng cười: "Đêm khuya thế này mà Dung Chỉ huynh tới chơi, xin thứ cho tại hạ không tiếp đón được từ xa!"

Dung Chỉ khẽ cười: "Ý Chi huynh xưa nay tiêu sái bất kham, sao phải đa lễ!" Trong lòng hắn đã sớm có sát ý, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Ý Chi, thì lại khôi phục sự trầm tĩnh ung dung như nước hồ phẳng lặng. Dưới đáy mắt tối đen là ý cười bĩnh tĩnh, không một gợn sóng.

Vương Ý Chi sai người hạ một chiếc xuồng nhỏ, đưa hắn lên bờ. Bàn chân giẫm phải bờ cát ướt, hắn nhìn Dung Chỉ, thản nhiên nói: "Tình huống này thật quen mắt! Hôm qua ta cũng từ thuyền lên bờ giống thế này! Lúc đó, người trên bờ chính là Dung Chỉ ngươi, phải không?"

Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ