Khi đến yên lặng bí mật, khi đi gióng trống khua chiêng.
Có hai nghìn quân lính đồng hành, xung quanh cơ man là người! Sở Ngọc mỉm cười, đi lướt qua chỗ Hà Tập, bước lên xe ngựa xa hoa sang trọng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Khi xe chạy ra khỏi thành Giang Lăng, Sở Ngọc ngoái đầu nhìn lại. Nàng mới lưu lại tòa thành này được mười ngày, chưa có cơ hội ngắm toàn cảnh, bây giờ đã sắp phải rời xa.
Giang Lăng – tòa thành cổ vẫn đứng uy nghi sừng sững, trước đã vậy và sau này vẫn thế. Nhưng Sở Ngọc không còn là Vu Sở như khi đến đây nữa!
Nàng không từ biệt Vu Văn. Nếu trước đây hắn chưa biết thân phận của nàng, thì với sự rầm rộ lúc này, không ai là không biết.
Trong khoang xe, Hoa Thác nằm phía bên kia, còn bên này, A Man và Lưu Tang ngồi hai bên Sở Ngọc. Hai người, mặc dù một là người lớn ngây thơ, một là em bé ngây thơ, nhưng đều nhận ra tâm tình của Sở Ngọc không tốt lắm.
Từ khi lên xe, Sở Ngọc vẫn trầm mặc.
Dù đã đùa giỡn Hà Tập thành công, nhưng bị ép buộc rời đi giống như áp giải tù binh cũng khiến Sở Ngọc không vui vẻ. Điều này chứng minh rằng: bản thân Hà Tập không có binh quyền, hắn mang quân đội đến áp giải nàng là được sự cho phép và ủng hộ của Lưu Tử Nghiệp.
Một tháng xa rời Kiến Khang, nàng chỉ biết mình có những thay đổi, lại xem nhẹ sự thay đổi của những người khác, ví dụ như Hoàn Viễn, hoặc là Lưu Tử Nghiệp.
Hoàn Viễn bộc lộ sự sắc sảo nhanh nhạy. Vẻ tự ti, do dự trước đây của hắn đã biến thành cẩn thận điềm đạm, giải quyết công việc thấu tình đạt lý, mọi việc giao cho hắn đều khiến Sở Ngọc hết sức yên tâm. Nếu không tín nhiệm Hoàn Viễn, thì nàng sẽ không dám rời khỏi Kiến Khang trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, và sau khi gặp Thương Hải sẽ phải vội vã quay về. Mà Lưu Tử Nghiệp, trong ấn tượng của nàng là một thiếu niên hay làm nũng, bây giờ cũng bắt đầu trở nên thâm trầm khó đoán. Hắn không còn hoàn toàn nghe theo lời nàng nữa, thậm chí còn bắt đầu sử dụng Hà Tập – kẻ luôn luôn oán hận nàng.
Người thay đổi, không chỉ là nàng, Sở Ngọc lạnh lùng nghĩ.
Nàng tự rút mình ra khỏi cục diện, giống như linh hồn bay trên không trung lẳng lặng quan sát dưới mặt đất. Tuy không giúp ích bao nhiêu cho việc giải quyết vấn đề, nhưng điều đó khiến nàng có thể bình tĩnh hơn.
Đi được mấy ngày, Sở Ngọc lại có thể hít thở bầu không khí của Kiến Khang. Nơi đây, không khí căng thẳng và bó buộc, không giống vẻ tự do nhàn tản ở Giang Lăng. Hoặc là nói cách khác, không khí nơi nào cũng giống nhau, chỉ có tâm tư của nàng là khác.
Cảnh vẫn như xưa, lòng người biến đổi.
Không chỉ có nàng, bất kỳ ai cũng vậy.
Nghĩ mọi chuyện thông suốt, Sở Ngọc nhoẻn miệng cười, vẫy tay với A Man và Lưu Tang: "Lại đây, ta dạy các ngươi trò này để giết thời gian!"
Nàng rút từ trong tay áo ra một bộ bài. Mười ngày qua nhàn rỗi, Sở Ngọc dùng giấy bút để vẽ, tuy trông thô sơ nhưng chỉ cần nhìn rõ là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)
HistoryczneTác giả:Thiên Y Hữu Phong Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Đấu trí, Nữ cường, Ngược nam, HE Số chap: 292 chap + 4 ngoại truyện Trạng thái:Full