Chương 218: Hiệp thứ hai

1.3K 31 2
                                    

  Dung Chỉ im lặng. Đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ có tiếng gió từ xa thổi lại.

Nàng ngước lên nhìn, bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Dung Chỉ bao phủ một làn sương mờ, dường như hắn không nhìn thấy nàng, mà đang chìm trong một cõi xa xăm nào đó. Một lúc sau, hắn mới thấp giọng hỏi: "Nàng đã sớm biết ta có mưu đồ, tận cùng có lẽ là hư tình giả ý, vì sao lại đánh đổi cơ hội về nhà để cứu ta?"

Nàng muốn gì?

Hắn quá am hiểu bày mưu tính kế, quá am hiểu chuyện so đo được mất, cũng có thói quen khống chế toàn cục. Nhưng không ngờ, Sở Ngọc đã biết lòng dạ hắn khó lường mà vẫn từ bỏ cơ hội trở về quý giá, để Thiên Như Kính cứu hắn.

Nàng nói, thời đại mà nàng sống rất hòa bình... Nàng nói, nàng nhớ người thân vô cùng...Ở lại, nàng có thể được gì?

Dung Chỉ không phải không biết đến tình yêu nam nữ, tình thân, tình bằng hữu, tình vợ chồng trên thế gian. Hắn biết rõ, nhưng chẳng qua lý trí hắn quá kiên định, rất khó bị dao động. Ngược lại, thậm chí hắn còn khống chế, điều khiển lợi dụng những những tình cảm đó phục vụ cho mục đích của mình.

Ví dụ như đối với Hoa Thác, với Sở Ngọc.

Hay với Sơn Âm công chúa.

Bốn năm trước, ngẫu nhiên Dung Chỉ gặp Sơn Âm công chúa. Lúc đó nàng ấy mới chỉ là cô thiếu nữ mười bốn tuổi, tôn quý kiêu ngạo, vừa nhìn thấy hắn đã phải lòng.

Nhưng lúc đó, mặc dù biết đối phương là công chúa cao quý, hắn cũng không muốn phải diễn kịch. Dù sao hắn đã từng bước sắp xếp thế lực ở Nam triều, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai cũng có thể đạt được mục đích.

Nhưng Dung Chỉ không ngờ rằng, bởi vì gặp phải nữ tử này, số phận hắn sẽ thê thảm ngoài ý muốn.

Để có được hắn, Sơn Âm công chúa mời đến một người có tên Mạc Vấn, võ nghệ cao cường. Trình độ võ học của Dung Chỉ rất cao, có thể được hắn khen \"võ nghệ cao cường" là cực kỳ khó khăn, nhưng kẻ đó vẫn bị hắn đánh bại và giết chết. Để che giấu thực lực, hắn ngụy tạo cho kẻ kia chết vì trúng độc.

Mạc Vấn tất nhiên là cao thủ hiếm gặp, nhưng Dung Chỉ chẳng hề sợ hãi. Dù ba, bốn kẻ như thế xuất hiện, với võ công và mưu kế của hắn vẫn có thể đối phó dễ dàng. Nhưng vì Mạc Vấn chết, dẫn tới sự xuất hiện của sư phụ hắn, là Thiên Như Nguyệt.

Mạc Vấn là đồ đệ của Thiên Như Nguyệt, là sư huynh của Việt Tiệp Phi và Thiên Như Kính. Nếu hắn không chết, sẽ trở thành người kế thừa chiếc vòng. Vì Mạc Vấn chết, Thiên Như Nguyệt muốn biết kẻ giết hắn là ai, từ đó phát hiện ra Dung Chỉ, cùng với thân phận và toàn bộ mưu đồ của hắn.

Thiên Như Nguyệt đối phó với Dung Chỉ không phải để giúp Sơn Âm công chúa, mà vì chức trách hắn gánh vác. Với thủ đoạn vượt thời đại, Thiên Như Nguyệt rốt cuộc dồn ép và đánh bại được Dung Chỉ.

Đúng lúc Thiên Như Nguyệt muốn giết Dung Chỉ, Sơn Âm công chúa chạy tới, cầu xin Thiên Như Nguyệt giao Dung Chỉ cho nàng. Thiên Như Nguyệt tuy chiến thắng, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu không nhờ chiếc vòng, e rằng hắn đã sớm rơi vào bẫy của Dung Chỉ không biết bao nhiêu lần. Tính tình hắn kiêu ngạo cực đoan tàn ác, thắng lợi này không thể an ủi tự tôn bị Dung Chỉ đánh nát. Đáng lẽ, hắn phải giết Dung Chỉ để giải trừ hậu họa, nhưng vì muốn làm nhục đối thủ, hắn đã giao Dung Chỉ cho công chúa.

Dung Chỉ co được giãn được. Sau khi nhập phủ, hắn mất một khoảng thời gian để dưỡng thương rồi mới nghĩ cách thoát ra. Công chúa không yên tâm, sai canh phòng cẩn mật nhưng không hề ảnh hưởng đến việc Dung Chỉ thi triển thủ đoạn.

Dùng kế, hạ độc, giết người, đối với Dung Chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa. Công chúa điều rất nhiều binh lính tới, cũng không thể ngăn cản hắn. Đúng lúc hắn sắp thoát ra, Thiên Như Nguyệt lại xuất hiện.

Sau đó, Dung Chỉ một lần nữa đại bại. Để đề phòng hắn chạy trốn, lần này Thiên Như Nguyệt hạ dược trên người hắn, khiến cho cơ thể hắn suy kiệt, thậm chí nhấc một vật nặng cũng không làm nổi. Không những thế, Dung Chỉ còn bị yểm một loại cấm chế kỳ quái, khiến cho hắn không thể rời xa phủ công chúa, càng không thể làm hại công chúa Sơn Âm.

Cấm chế kỳ lạ đó là thế nào, hắn không biết. Nhưng Dung Chỉ đã từng thử, chỉ cần có ý nghĩ làm hại Sơn Âm công chúa, lập tức đầu đau như muốn nứt ra. Mà nếu hắn rời khỏi địa giới thành Kiến Khang, cơ thể liền suy kiệt không thuốc nào chữa được.

Mục đích của Thiên Như Nguyệt là bẻ gẫy mọi năng lực và sự kiêu hãnh của Dung Chỉ, khiến hắn chỉ có thể làm một trai lơ hèn mọn sống dưới sự che chở của Sơn Âm công chúa, thậm chí muốn báo thù nàng ấy cũng không được.

Nếu công chúa chết, thì hắn sẽ chết theo.

Phá hủy sức khỏe, cướp đoạt tự do, giẫm đạp tôn nghiêm của hắn.

Thiên Như Nguyệt muốn thấy Dung Chỉ oán hận, đau khổ, bất lực, và cuối cùng là tuyệt vọng.

Nếu là người khác rơi vào hoàn cảnh đó, e rằng đã sớm tìm đến cái chết, hoặc là sống trong đau đớn căm hận. Nhưng Dung Chỉ không như thế.

Không phải không khổ sở đau đớn, Dung Chỉ có khả năng chịu đựng cao hơn người khác, không có nghĩa là hắn không biết đau. Nhưng nỗi thống khổ đó nằm trong lòng bàn tay hắn, không lan tràn chệch hướng, càng không ảnh hưởng đến ý chí quyết tâm.

Hắn đã từng nói với Hoàn Viễn: "Thế gian như lò lửa, vạn vật chúng sinh tăm tối, có ai không phải chịu đau khổ dày vò", không phải là lời nói suông. Nhưng đau khổ dày vò cũng là một loại kinh nghiệm. Trên đời này, có ai vĩnh viễn bất bại? Dung Chỉ không phải là người bị ảnh hưởng bởi những điều vụn vặt.

Sức khỏe bị phá hủy, thì sao?

Tự do bị cướp đoạt, thì sao?

Tôn nghiêm bị giẫm đạp, thì thế nào?

Dù đã trải qua tất cả những điều đó, ý chí Dung Chỉ vẫn vững vàng như núi, không thay đổi, không gì lay chuyển được. Dù bị chìm sâu trong bùn lầy tối tăm, hắn cũng không như mong muốn của Thiên Như Nguyệt, không cam chịu hay tuyệt vọng.

Nội tâm hắn kiên cường, vượt lên trên thất cả.

Thắng thì vui vẻ, bại cũng ung dung.

Thiên Như Nguyệt không chỉ phá hủy sức lực của Dung Chỉ, mà còn cắt đứt đến tám phần các đầu mối mà hắn đã dày công xây dựng ở Nam triều. Thế cho nên, Dung Chỉ phải một lần nữa mưu tính.

Theo đó, hắn giao ước với Sơn Âm công chúa. Hắn sẽ không bỏ trốn, sẽ tình nguyện ở lại làm bạn bên cạnh nàng. Để đổi lại, nàng giao quyền lực khống chế nội uyển cho hắn, và đây chính là cơ sở để một lần nữa hắn bố trí mạng lưới.

Đó chính là toàn bộ nội tình câu chuyện.

Dung Chỉ không thể làm hại Sơn Âm công chúa, mà thậm chí phải tìm mọi cách để bảo vệ nàng. Không phải không muốn giết, mà là không thể. Chứ với bản tính lạnh lùng tàn nhẫn của hắn, sao lại có thể che chở cho một người con gái như thế?

Hắn ở phủ công chúa suốt mấy năm qua. Sau đó, Sơn Âm công chúa biến mất, hắn gặp Sở Ngọc.

Sở Ngọc đợi một hồi, không thấy hắn trả lời, ý muốn biết được đáp án cũng dần phai nhạt. Nàng nhớ lúc trước Thiên Như Kính cứu Dung Chỉ, ngoài việc cho hắn uống giải dược, còn yêu cầu nàng nằm cạnh hắn, một quầng sáng màu lam bao phủ cả hai người bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Dung Chỉ bị hạn chế gì đó, khiến hắn không thể làm những việc theo ý muốn.

Biết những chuyện đó hay không thì có ích gì? Tất cả đều đã là quá khứ.

Sở Ngọc trong lòng thầm cười tự giễu, bản thân nàng vẫn có điều chưa buông bỏ được. Đứng giữa dám tuyết khá lâu, dù đã mặc áo dày nhưng nàng bắt đầu cảm thấy lạnh. Thầm nghĩ: chết sớm siêu sinh sớm, nàng nhìn Dung Chỉ chằm chằm, nói rõ ràng từng chữ một: "Còn vấn đề cuối cùng!"

"Dung Chỉ, ta thích ngươi... Vậy, ngươi có thích ta chút nào không?" Thật ra, từ đầu chí cuối, nàng muốn hỏi Dung Chỉ nhất, chỉ là câu này mà thôi.

Đôi mắt nàng trong trẻo, nhìn thẳng không tránh né.

Dứt bỏ mọi thẹn thùng, chần chừ hay nghi ngại, như chưa bao giờ thẳng thắn thành khẩn đến thế, thoải mái hào phóng nói ra tâm ý của mình: "Phải, ta thích ngươi, vậy ngươi có thích ta không?"

Chỉ đơn giản, thuần túy như lời thổ lộ của một cô bé.

Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ