"Ta là kẻ thù của hắn!"
Lúc Thương Hải phun ra câu này, Sở Ngọc đứng ngây người.
Sở Ngọc ước gì mình trở nên yếu ớt, trước mắt chỉ thấy một màu tối đen, ngã xuống ngất xỉu. Nhưng gần đây nàng ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần thoải mái, gặp chuyện đả kích như vậy vẫn ngồi vững vàng. Đừng nói là mảng tối đen nào, ngay cả một bóng ma cũng không nhìn thấy!
Nếu lúc này Dung Chỉ ở bên cạnh, nàng nhất định sẽ nhào tới cắn hắn.
Trêu đùa người khác như vậy sao!
Sở Ngọc vốn cho là, Dung Chỉ muốn giao tín vật quan trọng cho Thương Hải, thì người đó hoặc là thuộc hạ tâm phúc, hoặc là bằng hữu thân thiết của hắn.
Nhưng trăm triệu lần nàng cũng không nghĩ đến, bọn họ là thù địch.
Lại có chuyện trước khi chết giao vật quan trọng cho kẻ địch sao? Rõ ràng hắn có nhiều trứng gà...ách, thuộc hạ như vậy, cớ sao phải tìm kẻ thù để bàn giao công việc?
Sửng sốt nửa buổi, Sở Ngọc oán hận nghiến răng, đập mạnh lên đầu gối: đầu óc tên đó đúng là bất bình thường, nàng không sao lý giải nổi!
Thương Hải cười cười với nàng, rồi lại xoay sang chỗ khác, tiếp tục ung dung câu cá. Lúc này Sở Ngọc mới chú ý, lưỡi câu của hắn không hề có mồi. Mỗi lúc cá bơi gần chỗ lưỡi câu, hắn chỉ cần khẽ vẩy cần, móc sắt liền xuyên thẳng vào quai hàm hay mồm cá, thế là kéo cần lên.
Thay vì nói câu cá, thực ra hắn đang bắt cá.
Mặc dù mắt không thể nhìn thấy, nhưng khả năng phân biệt và dùng lực của hắn tuyệt đối chính xác, không thể xem thường.
Lại câu được một con cá, Thương Hải vung tay ném vào giỏ trúc. Cá trong suối không to lắm, chỉ bằng một, hai ngón tay, nhưng hắn câu được mấy chục con nên giỏ cũng khá đầy.
"Chỉ khi nào Dung Chỉ chết, ân oán mới xóa bỏ, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn!" Thương Hải lại quăng lưỡi câu "Chỉ cần hắn vẫn tồn tại trên đời, ta tuyệt đối không ra tay!"
Sở Ngọc im lặng. Quả thật như vậy! Lúc ấy Dung Chỉ đã nói, nếu hai tháng sau hắn không thoát thân thì xem như đã chết, hoàn toàn là kiểu dặn dò hậu sự. Mà người này nói, chỉ sau khi hắn chết, mới thực hiện yêu cầu.
Việc phó thác hoàn toàn ăn khớp, không một chút khe hở. Vì vậy, nàng tự ý nói dối lập tức bị vạch trần.
Thương Hải không nói thêm gì nữa, còn Sở Ngọc vẫn ngồi uể oải. Lát sau hắn ngạc nhiên cất tiếng: "Sao còn chưa đi? Ta chính là kẻ thù của Dung Chỉ, không sợ ta làm hại cô sao?"
Sở Ngọc liếc nhìn hắn, khóe miệng cong lên thành nụ cười: "Vốn định chạy, nhưng bây giờ không có ý đó nữa!" Ban đầu nghe Thương Hải thừa nhận có thù oán với Dung Chỉ, nàng kinh ngạc vô cùng, lập tức nghĩ đến chuyện chạy trốn, sợ người này giận Dung Chỉ lây sang mình. Khoảnh khắc sau, nàng lại thay đổi ý định.
Nếu Thương Hải muốn đối phó với nàng thì đã sớm ra tay rồi, việc gì phải mất thời gian nói chuyện một cách bình tĩnh hòa nhã như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)
Ficción históricaTác giả:Thiên Y Hữu Phong Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Đấu trí, Nữ cường, Ngược nam, HE Số chap: 292 chap + 4 ngoại truyện Trạng thái:Full