Trong phòng có hai người.
Một người đứng dựa bên cửa, chính là Quan Thương Hải vừa mới trở về, cả người khuất trong bóng tối. Một người khác nằm nghiêng trên chiếc giường êm gần cửa sổ, quay lưng về phía Quan Thương Hải, cả người tắm trong ánh sáng ấm áp ngày xuân, dáng vẻ biếng nhác.
Khóe miệng Quan Thương Hải nhếch lên một tia kỳ dị: "Nàng gặp một người!"
Người kia hỏi: "Người nào?"
Quan Thương Hải đáp: "Vương Ý Chi".
Lặng im trong khoảnh khắc, rồi người kia mới tiếp lời: "Thế thì...ngươi gặp phiền toái rồi!"
"Sao lại nói vậy?"
"Bởi vì..." Người nằm trên giường xoay người lại, ngồi dậy quay mặt về phía Quan Thương Hải: "Bởi vì, Vương Ý Chi đó...lúc còn ở Giang Lăng, có quen biết ta!"
Gương mặt hắn hiển hiện rõ ràng giữa ánh sáng ngày xuân tươi đẹp, trên mắt có một băng vải che, rộng chừng hai tấc, giống y hệt Quan Thương Hải đang đứng ở ngưỡng cửa.
Hai...Quan Thương Hải.
Quan Thương Hải đứng ở cửa mỉm cười, nụ cười lạnh lùng thâm sâu khó lường: "Thì ra là thế! Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra ta là ai, nên không nói gì!" Theo hắn phỏng đoán, sau khi mình rời đi, Vương Ý Chi sẽ không tiết lộ với Sở Ngọc, bởi vì chưa rõ chân tướng sự việc.
Quan Thương Hải trên giường lắc lắc đầu biếng nhác, lại nằm xuống: "Dù sao người đối mặt với vấn đề khó khăn là ngươi, không liên quan gì đến ta. Ngươi tự xử lý tốt là được!"
Quan Thương Hải đứng bên ngưỡng cửa tháo tấm vải băng mắt ra, tiện tay vắt lên chiếc bình phong. Hắn chậm rãi bước tới góc tường, chỗ bồn rửa mặt. Thấm khăn vào nước trong chiếc chậu đồng, hắn lau nhẹ gò má. Lau một lúc, trên mặt hiện ra một lớp mặt nạ mỏng.
Ngón tay thăm dò vào trong mặt nạ, đầu ngón tay khều nhẹ, bóc ra từng lớp màng mỏng màu da, vừa bóc vừa thấm nước. Cứ như vậy mấy lần, cuối cùng mới lộ ra gương mặt thật.
Hắn chậm rãi mở cặp mắt vẫn luôn khép chặt.
Khuôn mặt tuấn mỹ, thanh tao xa vời mà lại ung dung thản nhiên, mang vẻ quyến rũ lay động lòng người.
Thấy hắn lột bỏ ngụy trang, Quan Thương Hải trên giường mỉm cười: "Ngươi cứ mạo danh ta như vậy cũng không phải là cách hay. Một ngày nào đó ngươi sẽ phải trực tiếp đối diện với nàng, không thể đóng vai ta cả đời, phải không...Dung Chỉ sư đệ?"
Một người rất khó hóa trang hoàn toàn thành một người khác. Điều này không những Dung Chỉ biết rõ mà Sở Ngọc cũng hiểu được.
Hóa trang không chỉ dừng ở quần áo, thân hình. Thân hình khác biệt có thể dùng quần áo độn lên cho giống, nhưng khuôn mặt mỗi người một vẻ. Thay đổi khuôn mặt khác đi thì dễ nhưng bắt chước giống y hệt mặt một ai đó lại là việc rất khó khăn. Trước đây Dung Chỉ đóng giả Lưu Tử Nghiệp, ngồi trong phòng tối mờ đã là một việc không dễ dàng gì. Nhưng nếu hoạt động dưới ánh sáng ban ngày rõ ràng, lại ở gần trong một thời gian dài thì rất dễ để lộ sơ hở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)
Ficción históricaTác giả:Thiên Y Hữu Phong Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Đấu trí, Nữ cường, Ngược nam, HE Số chap: 292 chap + 4 ngoại truyện Trạng thái:Full