Chương 158: Không Phụ Sự Trông Đợi

1.2K 27 0
                                    

  Sở Ngọc nghe vậy biến sắc: "Thuốc độc?" Tại sao Tôn Lập phải làm như thế?

Dung Chỉ cười cười không trả lời, đặt lọ thuốc xuống. Hắn cúi đầu suy tư một lúc, rồi bắt đầu cởi áo.

Lúc này Sở Ngọc tất nhiên không hiểu lầm động tác của hắn, chắc chắn để làm việc gì đó. Nhưng thoáng nhìn, nàng cũng không khỏi thấy tim đập nhanh một nhịp.

Dung Chỉ không cởi y phục, mà chỉ nới lỏng vạt áo, rồi lấy từ trong người ra một vật.

Trên đường, hai người tỏ ra rất biết điều, cộng thêm với thân phận cao quý nên không bị bọn cướp lục soát người, ban đầu mang theo thứ gì thì bây giờ vẫn nguyên như thế.

Nhưng việc đó cũng chẳng có tác dụng gì với Sở Ngọc. Bình thường lúc nàng ra khỏi cửa, Việt Tiệp Phi mang vác mọi thứ cho nàng. Vốn trong tay áo nàng có ám tiễn (*), nhưng lúc từ dưới vách núi bò lên, đã dùng để cố định dây mây hết rồi. Ngay cả nếu ám tiễn còn thừa, nàng cũng không dám mang ra đối phó với bọn cướp. Làm như vậy chẳng những không cứu được bản thân mà còn chết nhanh hơn.

(*) Ám tiễn: vật sắc nhọn bí mật để phòng thân, ví dụ dao, kéo nhỏ...

Việt Tiệp Phi đã từng nói, ám tiễn của nàng chỉ có thể tập kích bất ngờ lúc đối phương không phòng bị, hơn nữa thân thủ của kẻ đó không quá cao cường thì mới có tác dụng. Nếu gặp đối thủ mạnh và có sự đề phòng, tuyệt đối không nên dùng.

Bởi vậy, nếu thấy được đòn sát thủ thì thật là thích thú. Thứ gì mà Dung Chỉ phải giấu diếm kỹ càng như thế? Căn cứ theo tác phong từ trước đến nay của hắn, có lẽ đó là một chất kịch độc không màu không mùi, giết người không đổ máu.

Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng thứ trên tay Dung Chỉ, Sở Ngọc thất vọng vì nó khác hẳn ảo tượng lớn mà nàng đang hình dung. Không phải độc dược, cũng không phải vũ khí sát thương. Đó chỉ là một khối bạch ngọc to bằng ngón tay cái, dài khoảng một tấc, hai đầu được bọc chặt bởi những phiến vàng điêu khắc tinh xảo. Trên mặt ngọc khoan một lỗ nhỏ để luồn một sợi tơ màu tím.

Dung Chỉ cầm vật này nhìn chăm chú hồi lâu rồi đưa cho Sở Ngọc.

Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc trịnh trọng, khiến cho Sở Ngọc cũng phải nghiêm túc tiếp nhận: "Đây là gì vậy?" Nàng vốn cho rằng đó là bạch ngọc, nhưng cầm lên nhìn kỹ mới phát hiện sự khác biệt. Viên đá quý này sáng rực, trong vắt, không bóng mịn bằng ngọc nhưng lại sáng hơn ngọc, nặng gấp đôi những viên ngọc cùng kích cỡ. Ngay cả khi loại bỏ những phiến vàng bọc hai đầu thì nó cũng nặng hơn hẳn các viên ngọc bình thường. (Có phải kim cương không ta? ^^)

Dung Chỉ thấp giọng nói: "Đây không phải là ngọc!"

Sở Ngọc trợn tròn mắt: "Tất nhiên ta biết là không phải ngọc!"

Nghe ngữ điệu nàng thản nhiên, khóe miệng Dung Chỉ khẽ cong lên: "Đây là tín vật gia truyền của ta!" Nụ cười của hắn vẫn trầm tĩnh thong dong như mọi ngày, nhưng không hiểu vì sao, Sở Ngọc lại cảm thấy trong đó hàm chứa cả tro tàn vắng lặng: "A Sở, không lâu nữa, nàng có thể rời khỏi đây. Nhưng ta không đi cùng nàng được!..."

Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ