Chương 152: Nụ Cười Của Dung Chỉ

1.9K 45 2
                                    

  Lúc Dung Chỉ hôn mê, Sở Ngọc đánh giá điều kiện xung quanh một chút.

Cảnh chiều hôm sẩm tối, cộng với hoa cỏ che khuất khiến cho nơi dung thân chật hẹp này càng thêm tối tăm. Nàng chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật lờ mờ trong phạm vi một thước, xa hơn nữa thì không nhìn thấy gì.

Dung Chỉ vừa tán một ít bột thuốc xung quanh, nên không lo bị rắn rết côn trùng đến quấy nhiễu.

Nơi này là chỗ hõm trên vách đá, phía dưới rất bằng phẳng, không lo bị ngã xuống. Sở Ngọc mò mẫm phía trước, tay vừa duỗi ra một nửa đã đụng phải mặt đá gồ ghề lạnh lẽo, đưa tay sang hai bên cũng giống như vậy.

Trong hốc đá âm u chật hẹp, Sở Ngọc ngồi lẳng lặng, một tay ôm Dung Chỉ. Giữa đêm tối mông lung, nội tâm nàng lại bình tĩnh lạ lùng.

Dung Chỉ dựa nửa người trên đùi nàng, Sở Ngọc cúi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn. Xuyên qua bóng tối, nàng có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt tái nhợt, ngũ quan tú lệ như ngọc lưu ly dễ vỡ, hơi thở hắn mỏng manh như tơ nhện.

Cứ bình tĩnh chăm chú nhìn Dung Chỉ, không biết đã trải qua bao lâu, Sở Ngọc mới ngẩng lên. Sao trời dày đặc lấp lánh trong màn đêm. Nhìn một lúc, nàng cảm thấy hai mắt díp lại mệt mỏi. Ngẫm nghĩ, nàng cuộn hai chân lên cố định cơ thể Dung Chỉ, còn vươn người kéo dây mây buộc thêm vài vòng, rồi mới nằm dựa sát vào hắn, ngủ trong tư thế không thoải mái lắm.

Nơi này vừa tối vừa yên tĩnh, chắc sẽ không có kẻ nào đến hại nàng. Trong bóng tối không làm gì được, bây giờ nghỉ ngơi để phục hồi thể lực là tốt nhất.

Ban đêm, càng lúc càng thấy lạnh. Sở Ngọc nhắm mắt một lúc lại mở mắt ra. Nàng cắn môi, cởi áo ngoài quấn quanh người mình và Dung Chỉ. Dưới lớp áo, nàng ôm chặt lấy hắn, giữa hai người không một chút khe hở.

Khuôn mặt Sở Ngọc hơi nóng lên. Trừ lần đầu tiên sau khi đến với thế giới này, nàng tỉnh lại nằm bên cạnh nam giới là không do mình tự quyết, thì chưa bao giờ nàng ở tư thế ám muội như vậy: ôm ấp một người khác giới, hai cơ thể dính sát nhau. Nhưng bây giờ nhiệt độ cơ thể Dung Chỉ rất thấp, nếu nàng không ôm hắn, chỉ e hắn không qua khỏi đêm nay.

Mình đang ôm một quả bí ngô, Sở Ngọc tự thôi miên chính mình. Nhưng trên đời này có quả bí ngô nào lại trắng trẻo tuấn mỹ như vậy không? Một lúc sau, mệt mỏi khiến nàng chìm vào giấc ngủ, và cũng nguôi dần cảm giác ngượng ngùng.

Nửa mê nửa tỉnh, Sở Ngọc thấy như có một làn nước mát lành vỗ về lồng ngực, lặng lẽ làm tan dần rào cản quanh trái tim.

Cảm giác này thật thoải mái, nàng không muốn kháng cự. Khóe miệng vẫn còn vương nét cười, Sở Ngọc tiến vào mộng đẹp.

Dưới vách núi không có cao nhân ẩn cư, không có bí kíp võ công, nhưng có Dung Chỉ.

***

Lúc tỉnh lại đã là bình minh. Những tia nắng ban mai chiếu rọi vào hõm đá, mang theo sương sớm và hơi lạnh. Sở Ngọc mở mắt, thấy toàn thân rất khó chịu. Vừa nhúc nhích một chút, nàng bật kêu thảm thiết: "Đau quá!"

Phượng tù hoàng (Quyển 4+5+6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ