Chap 5 - Nụ hôn đầu... có hy vọng hay vô tình?

10.5K 184 29
                                    



Hồi nãy anh Porsche làm chuyện điên khùng gì vậy?

Đây là suy nghĩ duy nhất của cậu nhóc đang ngồi xị mặt tại bàn ăn. Không những vậy, còn vuốt má của mình liên tục bởi sự tiếp xúc ấm áp của chóp mũi lướt qua. Nó rõ ràng tới mức khó chịu. Và cậu tin rằng gò má của mình nhất định là đỏ lắm chắc luôn.

"Không tốt chút nào. Tại sao anh phải chọc Dear chứ? Vui lắm hay sao?". Chỉ biết lầm bầm với bản thân bởi cảm giác không nói rõ thành lời được. Cậu thừa nhận rằng cái trái tim không biết điều nó đang đập mạnh kiểu cực kỳ hạnh phúc vì được gần gũi với người thầm thích. Nhưng một lòng khác thì không nhịn được mà cảm thấy rằng...

Đâu phải đồ chơi đâu! Chọc được chọc hoài! Một hồi tính tiền phí bị chọc luôn đó.

Dáng vẻ của người càm ràm, ngồi nhăn mặt giống như có ai làm mất lòng, làm cho người vừa đi tắm và bước vào với bộ dạng quần short và áo thun màu sậm chau mày một chút. Đôi mắt sắc bén hiện rõ sự ngạc nhiên rồi quay qua nhìn thức ăn trên bàn.

"Ơ, đợi anh ăn cơm cùng hả?"

"Chắc là đợi anh dạy bài tập về nhà quá.". Nói mỉa vào mặt luôn. Từ lúc trở về từ trường đại học hồi chiều tới giờ cậu không có đợi gì hết nhé, không có đợi gì hết! Ngoại trừ bữa trưa thì một hạt cơm cũng chưa rơi vào bụng nữa. Bỏ công suy nghĩ như người biết phép cư xử, tới ở nhà người ta mà ăn trước, nhốt bản thân vào trong phòng thì cũng không tốt. Nhưng khi gặp câu hỏi này, ngày mai đi ăn cơm với thằng Sun thì hơn.

Miệng thì mỉa mai vậy đó, nhưng Dear vẫn đứng dậy khỏi ghế, bước thẳng tới tủ lạnh, lấy ly ra rót nước mát lạnh mà bản thân thích thành 2 ly. Rồi đặt lên bàn bên cạnh 2 đĩa thức ăn mà người con trai to như con trâu trợn to mắt.

Cảm ơn đi chứ. Nếu không phải là Daranpat, kiếm người như vậy không có dễ đâu đó.

Mặc dù hơi hờn vì bị chọc ghẹo hồi nửa tiếng trước, nhưng thân hình nhỏ con vẫn khoanh tay một cách tự tin rằng bản thân nhất định sẽ được nhận lời khen, không nhiều thì ít.

"Ơ, rồi đồ ăn mà anh mua đâu?"

"Hả!" Đúng là chỉ có 1 từ lọt ra từ miệng. Chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của người đòi hỏi, tìm đồ ăn mà mình mua, ngang nhiên làm lơ 2 đĩa cơm chiên công thức đặc biệt được đặt nổi bật tráng lệ trên bàn luôn.

Người ta bỏ công làm chừa phần cho đó. Anh không định hỏi là làm món gì luôn hay sao?

Suy nghĩ của người trề môi vào mặt đối phương. Không thèm quan tâm rằng đó là anh trai nhà bên cạnh mà mình rất kính yêu. Chỉ biết buông người ngồi xuống ghế, cầm lấy đĩa cơm của mình mà nó đặc biệt hơn đĩa còn lại bởi việc được bỏ thêm 1 trứng chiên nữa. Rồi múc cơm vào miệng trong khi nói với bản thân rằng không có dỗi đâu đó, không có dỗi cái gì hết.

"Trong tủ lạnh."

Câu trả lời làm cho người nghe chau mày một chút. Nhưng thay vì Purin bước đi mở cửa tủ lạnh, thân hình cao lớn lại buông người ngồi xuống cái ghế còn lại. Rồi kéo đĩa cơm mà đáng lẽ là của mình tới trước mặt, đôi mắt sắc bén hiện lên ánh suy xét.

[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ