"Tối nay không được, Ohm. Ngày mai tao phải dậy sớm."
Trên ban công của căn hộ sang trọng, Purin đang ngồi trên ghế gỗ, trong tay có lon bia đã được mở và uống được hơn một nửa, tay còn lại thì cầm điện thoại chiến hữu, trong khi nói chuyện với đứa bạn thân rủ rê đi ra ngoài.
[Đừng nhé, Pu. Ngày mai là chủ nhật, ba mày không có lôi mày đi làm việc đâu. Ra ngoài uống rượu với tụi tao đi. Tới ngồi bảnh trai làm mồi dụ gái cũng tốt]. Đứa bạn thân từ hồi trung học phổ thông từng chia nhau ra đi học mỗi đứa một nước, nói với giọng lớn tiếng chen vào tiếng nhạc vang ầm ầm, cho thấy rằng nhất định nó đang ngồi uống rượu. Thế nhưng người thường hay dễ dàng nhận lời lại từ chối ngay lập tức.
"Không được, không rảnh. Ngày mai không biết em nó sẽ tới lúc mấy giờ."
[Em?... Em nào?... Cái gì? Mày định dẫn bé nào vào phòng à? Dạo này mày độc thân mà]. Câu hỏi thể hiện rằng người nói ngạc nhiên không ít, làm cho Purin bật cười lớn tiếng. Đôi mắt sắc bén sáng lên lúc nghĩ tới đứa em mà cậu nói.
"Bé nào thì mày cũng không cần biết đâu. Chỉ cần biết là nhỏ con, trắng trẻo, môi đỏ là đủ."
[Hey! Nói thiệt hả? Chàng Purin mà tao quen không có sở thích con nít mà ta. Gái Thái, gái nước ngoài gì thì tao cũng chỉ toàn thấy đẹp, đầy đặn, nóng bỏng hết].
Thì người tao nói tới không phải gái, chỉ là đứa nhóc nhà bên cạnh tao thôi mà.
Purin chỉ nhún vai một chút, không hề định giải thích thêm cho đứa bạn hiểu đúng. Nếu nói là đứa em nhà bên cạnh tới ở nhờ, có mà nó đeo bám lôi cậu đi uống rượu chắc luôn. Dù chỉ là một đứa em, nhưng đối với cậu, nhóc Dear đâu phải chỉ là đứa em nhà bên cạnh đâu.
Quen biết nhau từ lúc sơ sinh, cái thân đỏ hoét cho tới khi lớn lên, cao tận 168 cm...
"Hừ hừ"
[Mày cười cái khỉ gì?]
"Không có gì. Vậy thôi nhé. Chúc mày tối nay may mắn.". Purin đang cười dáng vẻ hồi chiều của đứa nhóc nhỏ con, nói bác bỏ đứa bạn rồi cúp máy ngay lập tức. Tay còn lại thì dốc bia lên uống trong khi nghĩ tới người nói rằng cao 'tận' gần 170 cm. Và điều mà cậu nói rằng đứa nhóc này không chỉ là đứa em, có thể là vì cậu xem Dear giống như một người trong gia đình vậy thôi.
"Cũng tốt, ở trong phòng một mình đôi khi cũng cô đơn. Có đứa nhóc nhỏ tới ở bầu bạn có lẽ sẽ tốt hơn.". Purin nói rồi nốc hớp bia cuối cùng vào miệng, bóp méo lon bia trước khi bước trở lại vào trong phòng. Sau đó nghĩ tới việc từ bây giờ, cuộc sống của cậu với đứa nhóc nhỏ nhà bên cạnh sẽ đầy màu sắc hơn hay bớt hỗn loạn hơn nữa không biết.
'Anh Porsche... Lúc lớn lên, em sẽ giỏi cho giống anh Porsche. Cứ chờ xem!!!'
Hình ảnh của đứa bé trai 10 tuổi kêu réo với cậu một cách phấn khởi khi cậu thắng một cuộc thi dự án cấp trung học phổ thông, làm cho Purin bật cười vui vẻ.
Nhớ tới lúc nó còn nhỏ thì thật sự không nhịn được mà thấy thương.
Chế Dream đúng xấu xa! Sao lại có thể làm như vậy với em trai chứ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng
RomanceDEAR đã thích PORSCH từ hồi còn học trung học. Nhưng từ khi Porsch du học nước ngoài thì Dear không có liên lạc gì với Porsch cả. Mãi cho tới khi Dear vào đại học, chị của Dear tên là DREAM nhận trách nhiệm tìm phòng trọ cho cậu vì nhà cậu quá xa tr...