Chap 28* - Đòi lại lời hứa

12.7K 169 5
                                    


"Chắc chết! Chị gái tao, từng có lần nào không sai vặt thằng em không vậy?"

Dear bước vào trong căn hộ sang trọng trong tình trạng thở gấp, 2 tay đầy quá trời đồ đạc, trên cánh tay còn quàng cái giỏ lớn được nhét chật kín đồ ăn, kiểu mà nếu như lấy miệng ngoạm được chắc cậu đã làm rồi. Còn tại sao cậu lại ở trong tình trạng này ấy hả?

Chuyện này phải trở ngược lại hồi nửa tiếng đồng hồ trước, khi chị gái yêu dấu ló mặt ra nhấn chuông trước cửa phòng cùng với vali hành lý của cậu. Sau đó thì vào thăm người bệnh trong tình trạng đã đỡ hơn hôm quá rất nhiều. Nói chuyện không bao nhiêu phút (kiểu mà chế ấy nói là tới xem cho chắc rằng không có làm ai chết) rồi lôi cậu xuống bãi đậu xe, nói là nhà anh Porsche gửi đồ không bao nhiêu thứ hết.

Đúng vậy, không bao nhiêu thứ nhưng suýt nữa đã treo lên cổ để đem lên đây luôn kìa!

"Thiệt chứ! Lúc lên sao không biết giúp xách lên cỡ 1, 2 bịch chứ? Để lên vali rồi kéo cũng được mà. Sai thằng em suốt. Chắc chếttttt!". Dear chỉ biết kêu ca bực bội với chính mình, đem tất cả đồ đạc đặt trong nhà bếp, tự tiện mở cái này xem cái kia một chút. Nghe đồn rằng mẹ anh Porsche không có ở nhà, nhưng có gọi điện sai người làm chuẩn bị đồ thăm bệnh con trai đầy nhóc. Còn đương sự thì nghe nói chiều tối ngày mai mới về tới Bangkok.

"Không hổ là bác Nee. Đồ bổ quá trời luôn.". Cậu nhóc vừa nói vừa xử lý đồ đạc cho đâu vào đó, trước khi bước vào xem người bệnh theo thói quen đã làm suốt 2 ngày nay. Và thấy rằng...

"Hey!!!"

*Păng* *Păng* *Păng* *Păng*

"Anh Porsche!!! Ai cho tắm vậy hả? Một hồi sốt lại lên nữa bây giờ!". Thấy rằng trên giường ngủ trống trãi, còn chủ nhân cái giường ấy hả... Trốn vào đi tắm luôn chứ, thế nên mới phải đập cửa păng păng như vậy đó.

"Một chút thôi Dear. Anh không chịu nổi, thân người nhớt muốn chết.". Tiếng la lên của người bệnh vang ra khỏi phòng tắm, tới nỗi làm cho y tá bất đắc dĩ xị mặt, đi tới buông mình ngồi xuống rìa giường rồi càm ràm với chính mình.

"Nếu sốt lên lại ấy hả, tao sẽ không quan tâm nữa!". Dear hất mặt lên một chút, nói với chính mình rằng chừng nào anh Porsche ló mặt ra khỏi phòng tắm, thì sẽ làm vẻ mặt cau có để cho biết là giận rồi đó. Chỉ mất tích đi làm nô lê một lúc thôi, quay lại người bệnh tự nhiên mất tích luôn.

Như đã nói, lúc Purin bệnh thì Dear xem như bản thân làm lớn. Nhưng chắc đã quên mất lúc bình thường, ai mới là người làm lớn.

*Étttt*

Chính vì vậy, khi cửa phòng tắm vừa mở ra, y tá bất đắc dĩ liền làm vẻ mặt hờn mát, nhìn chằm chằm người dùng khăn lông quấn quanh eo và có một cái khăn khác đặt trên đầu. Thế là Purin nở nụ cười trong khi Dear nói với giọng gắt gỏng.

"Cười cái gì, anh Porsche? Qua đây ngồi đi, nhanh lên. Không thì tối nay không cho nằm ôm nữa đâu đó!". Chú chó con nói rồi vỗ lên chỗ ngủ bên cạnh thật mạnh. Khi mà có điều kiện trao đổi có thể dùng hiệu quả suốt thời gian bệnh, nên Dear tự tin rằng sẽ hiệu quả được suốt. Và chắc rồi, Purin tiến tới ngồi theo như nhóc nhỏ kêu một cách ngoan ngoãn.

[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ