"Dear, mày không sao chứ?"
"..."
"Ờ, nếu mày thấy đói thì tao đem cơm tối để ở trước phòng nhé."
"..."
"Haizzz... Dear, nếu mày vẫn cứ như vậy thì tao sẽ xuống đạp anh Porsche của mày đó."
"Tao... không sao."
Shin chỉ biết lắc đầu. Hét bao nhiêu lần, nó vẫn cứ đóng cửa im lặng. Khi nói rằng sẽ xuống đánh đập người của nó, nó lại chịu trả lời. Nhưng chỉ một lúc sau, chàng con lai thở dài.
"Yêu người ta thì nghe người ta một chút. Tao chỉ nói nhiêu đó thôi."
Nói xong thì Shin chịu từ bỏ, bước về phòng của mình sau khi đặt khay cơm tối để ở trước phòng. Nhưng mà tin đi, nó không đi ra ăn đâu. Ngày mai vẫn như cũ, tình trạng có khi còn nặng hơn trước nữa.
Cùng lúc đó, người đang ngồi dựa vào cửa ở trong phòng chỉ có thể dùng mu bàn tay lau nước mắt thật mạnh. Cảm thấy ghét chính mình ngay lập tức vì đã yếu đuối tới như vậy. Tại sao cậu không mạnh mẽ bằng được một góc nhỏ của chế Drem chứ?
"Nếu là chế, chế sẽ làm thế nào?". Câu hỏi mà Dear chỉ biết dùng cánh tay áo lau nước mắt của mình thật mạnh khi mà vào lúc này, cậu vẫn nhớ tới chị gái. Và càng nhớ tới, trái tim lại càng đau hơn trước khi mà chị gái cậu là người mà anh Porsche yêu. Tới nỗi sinh ra thêm câu hỏi, tại sao phải là chế Dream? Nếu là người khác, liệu cậu có đau ít hơn như vậy không?
Không có giận gì chị gái, giận bản thân mình ngu ngốc thì đúng hơn vì không biết cái quái quỷ gì hết.
'Anh không đi đâu hết khi mà trái tim của anh đang ở đây!!!'
Tin được sao? Câu nói mà anh Porsche nói với cậu lúc nãy...
"Mày vẫn chưa hết ngu nữa hả, Dear? Chỉ bấy nhiêu thôi mà mày vẫn cứ bênh vực chính mình rằng anh Porsche yêu mày nữa hả?". Dear chỉ biết hỏi chính mình thều thào rồi móc điện thoại lúc nào cũng đem theo bên người ra, nhìn màn hình tối mịt bởi vì tắt máy suốt cả ngày, thế là thấy bóng phản chiếu của chính mình.
Hình ảnh mà cậu còn biết rằng nó thể hiện cậu đau tới cỡ nào nữa là. Rồi anh Porsche mà không biết sao?
"Chỉ là tội nghiệp đứa em... chỉ vậy thôi.". Dear nói với chính mình rồi lau nước mắt quái quỷ cứ chảy liên tục. Sau đó thì quyết định mở máy điện thoại đã tắt suốt bấy lâu nay.
Cậu không dám gọi điện cho chế Dream, nhưng cậu muốn nói chuyện với một ai đó, ai đó yêu cậu không thua gì chị gái.
"Mama...". Dear lầm bầm nhỏ tiếng, không quan tâm tiếng thông báo gì của máy điện thoại hết trong khi lướt ngón tay run run để gọi cho người yêu cậu nhất.
*RRRRrrrrrr*
Nhưng vẫn chưa kịp nhận gọi số khẩn cấp, điện thoại reo lên và rung bần bật trong tay làm cho Dear suýt nữa đã ném bỏ nó đi, khi mà người gọi tới... anh Porsche.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] Test Love - Thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng
RomansDEAR đã thích PORSCH từ hồi còn học trung học. Nhưng từ khi Porsch du học nước ngoài thì Dear không có liên lạc gì với Porsch cả. Mãi cho tới khi Dear vào đại học, chị của Dear tên là DREAM nhận trách nhiệm tìm phòng trọ cho cậu vì nhà cậu quá xa tr...