Chap 4 : Hôn Ước Bất Ngờ

4.1K 117 0
                                    

Đang mãi mê nghĩ về cô thì điện thoại của cậu vang lên. Nghe thấy tiếng nhạc chuông từ chiếc điện thoại, cậu bực mình, tay với lấy chiếc điện thoại chẳng xem số mà nghe luôn.
"Alo!  Là ai? "
Giọng nói có chút khó chịu kèm một chút bực mình pha một phần ba nóng giận.
" Này thằng trời đánh kia!!! Nói chuyện với ai mà nóng nảy hả??? "
Đáp lại câu nói của cậu là một tràn chửi của Dung MaMa ý nhầm là Mẫu Hậu Điện Hạ mới đúng.
Nghe được câu nói đầy "dịu dàng" ấy,  cậu khỏi cần coi tên cũng đã biết là ai đã điện cho cậu rồi!
"Dạ, là con không có coi tên"
Giọng diệu lại một chút
"Vậy điện thoại lưu tên để làm gì thế con trai??? "
Tiếp tục bắt bẻ cậu
"Mẹ à!! Mà mẹ điện cho con để làm chi thế?? "
"À!  Nhắc mới nhớ chiều nay 7 giờ con có rảnh không? "
" Vâng, con rảnh. Có gì không mẹ? "
"Chiều nay,  tan giờ làm việc con về nhà nhé!  Có chuyện!!! "
Chưa kịp để cậu trả lời Đình Mẫu Hậu,  thì Đình Mẫu Hậu đã tắt máy
Bỏ điện thoại xuống ngã đầu ra sao ghế, dùng hai tay xoa nguyệt thái dương cậu thầm nghĩ
* Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây*
Chiều tan ca, cậu đạp ga chạy thẳng về biệt thự chính của Đỗ Gia.
Lái xe vào gara, cậu bước vào biệt thự.  Đi tới cửa hai vệ sĩ đứng trước cửa chào cậu và mở cửa cho cậu.
Sau cánh cửa gỗ kia là một ông lão tầm 70 tuổi. Khi thấy Đình An bước vào,  ông nở nụ cười dịu dàng với cậu. Ônh lão đó là Đỗ Long. Người đứng đầu Đỗ Gia và là ông nội của cậu
"Haha! Thằng cháu này của ta cũng biết về đây sao? "
"Nó có chân mà nội"
Tiếng nói ấy là của một cô gái khoảng 27 tuổi và cô gái chị hai của cậu Đỗ Đình Anh
"Con trai!  Con về rồi sao? "
Từ sao cánh cửa thủy tinh là một người đàn ông bước ra
"Cha! Mọi người kêu con về đây có chuyện gì vậy? "
Nghe được câu hỏi từ cậu con trai yêu quý của mình ông cười cười
" Đình An à!  Ta nghĩ con nên đi lấy vợ, dù gì cũng được 23 tuổi rồi"
Cha của Đình An nói
"Cha có ý gì đây? "
Cậu nghi ngờ hỏi
"Thôi không nói nhiều nữa, con có một cuộc hôn ước với một tiểu thư"
Ông nội của cậu từ tốn nói
"Con không thích chút nào! Các tiểu thư đài các của tất cả gia tộc khác con đều không thích! Sao không đính hôn cho bà cô già ở nhà mình đi! Sao lại là con chứ!"
Cậu phản đối
Nghe đến người nhắc đến tên mình Đình Anh nổi trận lôi đình phản kháng lại. Kết quả là hai chị em cải nhau ì xèo.  Ông nội không chịu được bực tức là lớn 'IM LẶNG"
"Đình Anh à! Cháu là chị phải nhường em chứ! Là con gái phải dịu dàng! Còn cháu Đình An đừng chọc chị con nửa"
Tức giận bùng nổ
"Đình An! Người mà còn được đính hôn là con người chứ không phải mà cà rồng như chúng ta!"

TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI MA CÀ RỒNG (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ