Truyền thuyết kể rằng vùng đất Steppe Dead là một thảo nguyên xinh đẹp, màu mỡ, và đầy nắng. Khắp nơi đều được phủ lên bởi một màu xanh của cỏ non, nhưng bên dưới tấm thảm xanh trải dài bạt ngàn ấy là hàng ngàng hàng tá...sọ người.
----
_Muốn được đặt chân trên vùng đất phù thủy - Steppe Dead thì chúng ta phải trở về thế giới Vampire của chúng ta để mở cánh của không gian đồng thời như thế mới đến được Steppe Dead.
Cố Mạnh Từ cố gắng nói để cho mọi người hiểu và có thể nhanh chóng đi đến Steppe Dead, mang Lạc Anh Túc trở về.Không chần chừ thêm nữa mọi người đều khỏi hành ngay tức khắc.
----
Đây là nơi nào? Sao lại xa lạ đến thế?Đau! Đau thật! Đau quá! Có ai cứu em thoát ra sự đau đớn này không?
Maliss ngồi đó đôi mắt bà bắt đầu long lanh vì những giọt nước mắt nằm trên đó. Nắm lấy ta cô thật chặt.
_Marja cố gắng lên con gái bé bỏng của ta.
Cuối cùng Maliss cũng không kèm được những giọt nước mắt ấy, những giọt nước long lanh bắt đầu thi nhau rơi ra ngoài. Ai nói phù thủy không biết khóc chứ? Chỉ là khi kiềm ném không được thì...
Ngoài của sổ một thân ảnh màu đen đã đứng ở đó từ rất lâu, đôi mắt vẫn cứ dừng lại trên người Lạc Anh Túc, khuôn mặt không cảm xúc. Rồi một lúc lâu sau nữa thân ảnh áo đen ấy rời đi. Chạy thẳng một mạch vào giữa rừng sâu. Giơ cây gậy lên cao rồi nện xuống đất một cái mạnh, lập tức trên bầu trời mây đen kéo đến che đi những ánh nắng vàng giòn tan trên vùng đất chết.
Vừa đặt bước chân đến Steppe Dead trong tất cả 4 người đến đây bao gồm bà của Đình An, Đình An, Đình Anh và Cố Mạng Từ đều không khỏi ngạc nhiên bởi sắc trời ở đây. Thảo nguyên vẫn xanh ưm nhưng bầu trời lại chỉ có một màu xám u ám trái ngược với những gì quyển sách cổ đã nói về Steppe Dead.
Đọc xong nhớ thả sao. Ko thả sao ko ra chap nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI MA CÀ RỒNG (FULL)
VampireCâu truyện xây quanh về 1 tổng tài là vampire và 1 cô gái người bình thường. Anh! là 1 tổng tài của tập đoàn Đỗ Thị, tên là Đỗ Đình An, lạnh lùng và khát máu. Nhưng từ khi mà gặp được cô thì anh thay đổi hoàn toàn. Cô là 1 cô gái bình thường, nhưng...