Chap 13 : Trương Vĩ

2.1K 60 2
                                    

Sau lễ cưới bị phá hoại bởi Phương Nhã Kỳ. Cậu đưa cô ta và bệnh viện, nhưng không kịp. Đứa bé mất (cho đáng đời😀)
Cô ta khóc, khóc rất nhiều. Khóc chừng nữa ngày, cô ta mệt mà ngất đi. Cậu nhìn cô ta nằm trên giường bệnh trắng toát.
Đôi mắt sưng húp lên vì khóc, lòng cậu đau, đau lắm. Như ngàn cây kim đâm vào người cậu vậy. Rất đau. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường. Cầm điện thoại trên tay, cậu chợt nhớ! Lạc Anh Túc.
Đứng đậy đi ra ngoài điện thoại vì sợ phiền đến cô ta đang nghỉ ngơi. Đứng ngoài lang can, gió thổi từng đợt. Dò danh bạ, bây giờ cậu cũng chẳng biết điện ai để hỏi chuyện. Ba mẹ với ông chắc đang giận vì sự xuất hiện của Phương Nhã Kỳ.
Ngón tay cứ lướt đến cuối danh bạ. Cậu bấm vào. Tiếng nhạc chuông bắt đầu đổ
"Alo?"
"Chị à! Ở nhà sao rồi?"
Đình Anh vừa nghe giọng thì liền biết là ai. Cô trả lời?!
"Tiểu Túc thì được về biệt thự của em rồi, còn ông và ba mẹ đang cần lời giải thích của em đấy! Liệu hồn mà về đi"
Chưa kịp trả lời Đình Anh đã tắt máy! Cậu thở dài, đi tìm bác sĩ dặn dò một số điều rồi chạy về nhà.
Ông bác sĩ khẽ đi vào phòng cô ta. Đi tới gần đầu giường cô nói.
"Hắn đi rồi! Không cần phải diễn nữa"
Dứt lời đôi mắt cô ta từ từ mở ra, ngồi dậy xoay qua ông bác sĩ
"Kịch bản quay về lần này rất hay, cảm ơn anh, Trương Vĩ"
Nói rồi cô ta chườm lên câu cổ hắn ta, hôn chụt một phát vào môi hắn. Hắn ta cũng đáp lại cô ta một nụ hôn nồng nàn và... Đầy dục vọng.
-----------------------------------------------------------
Tớ nghe có mùi cắm sừng

TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI MA CÀ RỒNG (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ