Chap 15 : Nhận ra

2K 63 0
                                    

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi khắp muôn nơi. Những tia nắng tinh nghịch ấy chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của cô.
Cho những tia nắng chiếu vào mặt nên cô khó chịu mở mắt. Cô nhìn quanh nhận ta đây không phải phòng của mình. Mà là sân thượng, vậy là nguyên đêm qua cô ngủ ngoài sân thượng trên cây đàn piano sao? Vậy là hôm qua cậu không hề về sao?
Cô cảm thấy có một chút thiếu đi một thứ gì đó rất quen thuộc với mình. Bước về phòng để làm vệ sinh cá nhân. Căn biệt thự hôm nay lại chỉ có một người.
Bàn ăn chỉ có mỗi mình cô thôi. Cô đơn sao sao ấy. Cô cảm thấy nhớ cậu! Cô bây giờ mới nhận ra. Cô say nắng cậu rồi, thiếu vắng bóng dáng của cậu, cô rất buồn và cô đơn. Ước gì có cậu bên cạnh ngay bây giờ thì tốt biết bao. Cô sẽ không cô đơn nữa.
Đang rửa bát trong phòng ăn thì cô bỗng nghe tiếng xe cậu về. Cô vui lắm nhưng cố nén trong lòng không thể hiện ra ngoài. Thấy cậu đẩy cửa bước vào với bộ dạng mệt mỏi.
Cậu nhìn cô một cái rồi phớt lờ đi lên phòng. Cô đi cậu lên lầu. Cậu tắm xong bước ra thì liền thấy cô ngồi ở trên giường. Cậu chần chừ bước lại bên cô. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cái giường cậu cất giọng.
"Ông nội cũng đã nói rồi, thời hạn của chúng ta là một năm. Anh mong em có thể chúc phúc cho anh và Phương Nhã Kỳ"
Cô chỉ ừ rồi đi về phòng riêng của mình. Cô đóng cửa phòng một cái thật mạnh, cậu bên phòng của mình mà còn nghe thấy. Cô ngồi sụp xuống giường. Cô cảm nhận được thứ gì đó đang lăn trên má của mình. Cô đang khóc. Đã 19 năm rồi. Kể từ ngày xa chàng trai bí ẩn đấy.

TIỂU BẢO BỐI CỦA TỔNG TÀI MA CÀ RỒNG (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ