Lisa ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị cho shot chụp mới. Tâm trạng của cô dạo này cứ lên xuống thất thường. Những chuyện về Jungkook, về người cũ của gã khiến đầu óc cô cứ đặt ở đâu đâu. Chụp cả một buổi chiều mà chẳng được shot nào thật sự ưng ý. Lisa lắc đầu nguậy nguậy, cố gắng vứt hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi.
Buổi chụp hình bắt đầu suôn sẻ, nhưng đến những shot cuối thì máy ảnh của cô đột nhiên gặp trục trặc. Để tiếp tục buổi chụp thì cô phải dùng máy của studio. Lisa khá lo khi dùng máy của người khác, giống như không quen tay nên những shot ảnh luôn không được đẹp. Và rồi điều cô sợ hãi nhất đã tới. Trong một giây bất cẩn, Lisa làm rơi con máy của studio. Thời khắc cái máy ảnh chạm phải mặt sàn, những mảnh thân máy bay ra mỗi nơi, Lisa cảm giác bản thân vừa rơi xuống từ đỉnh của tháp Namsan. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn bãi chiến trường mình vừa tạo ra. Cả studio lặng như tờ. Chaeyoung vội vã chạy tới đánh vào người Lisa, rồi cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh đã tan tành, lúc đó Lisa mới tỉnh ra. Cô ngồi xuống thu dọn lại mọi thứ. Ngay lúc đó, trưởng phòng và biên tập cũng chạy ra, Lisa chỉ có thể cúi đầu chờ đợi gió bão.
Lisa rời studio khi trời đã tối đen. Sau trận mưa trách móc từ cấp trên, cô lê từng bước về nhà. Đến lúc này Lisa vẫn không hiểu tại sao mình lại đánh rơi được cái máy nữa. Bởi không thể lí giải cũng không muốn đổ lỗi cho bản thân nên cô đành tự cho rằng là do một thế lực siêu nhiên nào đó. Về đến nhà, hình ảnh gã đừng trong bếp, tay cầm chảo tay cầm đũa đảo qua đảo lại khiến cô càng thêm ấm ức. Cô chẳng buồn ném túi lên ghế mà thả ngay xuống đất, chạy lại ôm Jungkook từ phía sau. Lưng gã ấm lắm, còn thơm nữa. Cô lẩm bẩm
' Jeon Jungkook, em đã có một ngày rất tệ '
Gã nghe cô nói thì nghiêng đầu ra phía sau, tay cầm lấy hai tay cô siết trước bụng gã.
' Vậy thì ăn trước khi trời sụp xuống thôi '
Lisa cười. Chẳng có gì buồn cười trong câu nói của gã, nhưng mà khóe môi cô vẫn nhếch lên. Bởi vì cô vẫn còn gã, tệ đến mấy thì cũng đã làm sao. Lisa vào rửa tay, rồi quay lại bàn ăn. Cô không nói gì, chỉ ăn thôi, cũng chẳng buồn mở miệng khen đồ ăn gã nấu nữa. Còn Jungkook vừa ăn vừa nhìn cô, đợi cô ăn xong thì dọn chén đĩa vào rửa. Cô hỏi gã
' Hôm nay không oẳn tù xì nữa à? '
' Em muốn xui đến hết ngày à? '
Lisa nghe vậy thì mặc kệ gã bận rộn với đống chén đĩa. Cô ôm gối ngồi trên sofa phòng khách. Đang suy nghĩ về chuyện hồi chiều thì Jungkook từ trong bếp đi tới. Gã ngồi xuống bên cạnh cô. Ngay lập tức cô bỏ gối sang một bên, trèo vào lòng gã. Cô ôm ngang eo Jungkook, kể cho gã về cả ngày hôm nay.
' Vậy là em ăn mắng suốt 2 tiếng đồng hồ '
' Đần thì chịu thôi '
' Em thấy là do ông trời ghen tị với tài năng em có nên mới muốn cản trở đường thăng tiến của em'
' Thế thì chắc cuộc đời anh cũng nhiều vất vả lắm? '
Jungkook nói đến đó thì cô tắt tiếng. Đúng là cô bị khùng mới ngồi so đo cuộc đời mình với gã. Jeon Jungkook tài năng hơn cô bao nhiêu mà cuộc đời gã cứ nở hoa đấy thôi. Còn cô lận đận bao nhiêu thứ, mãi chẳng phất lên được. Lisa không biết là do cô không có tài hay là do cô xui xẻo nữa. Jungkook thấy cô thẫn thờ thì hôn lên cổ cô rất lâu như muốn kéo cô về hiện thực. Lisa thấy ngứa ngáy mới phát hiện ra gã đang vùi vào cổ mình, nhưng cô mặc kệ.