Lisa nằm dài trên sofa. Luca gối đầu lên tay cô ngủ say, còn cô thì mải mê trêu chọc Leo ngồi trên bàn chăm chú theo dõi màn hình lớn. TV đang chiếu bộ phim dài tập nào đó mà có Lee Dong Wook vào vai chính. Tai của bé của vẫy vẫy để tránh sự phiền phức. Lisa vẫn không từ bỏ dù Leo chẳng màng đến cô.
Hôm nay là chủ nhật. Cô được nghỉ. Cảm giác uể oải này chính là thứ cô ghét nhất. Đáng lẽ người ta sẽ cảm thấy vui vẻ và tận hưởng ngày nghỉ của mình, nhưng Lisa lại cảm thấy chán chường, chẳng muốn làm gì.
"Này Leo, Jeon Jungkook đâu rồi?"
Thật ra một nguyên nhân nữa là do sáng mai mở mắt cô đã không nhìn thấy gã đâu cả. Cô những tưởng gã sẽ nghỉ và dành cả ngày bên cô. Lịch làm việc của gã chẳng cố định. Nhưng lúc nào cô nghỉ gã cũng sẽ nghỉ, vậy mà bây giờ Jungkook lại biệt tích để cô một mình. Tin nhắn cũng không thèm trả lời nữa. Tiếng thở dài khiến Luca thức giấc. Bé con vươn người rồi lại cuộn tròn, dụi mặt vào cánh tay cô. Leo cũng không xem TV nữa mà nhảy đến nằm bên cạnh Leo. Nhìn hai đứa như vậy, cô bỗng thấy dễ chịu.
Lisa nghĩ mãi vẫn cảm thấy kì diệu. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, cô và gã sẽ im lặng mà biến thành hai người xa lạ. Nhưng rồi cô lại ở trong nhà của gã, ngắm nhìn Leo và Luca ngủ say. Cô chưa bao giờ hết băn khoan về tình yêu của Jungkook. Nó đã bắt đầu từ bao giờ? Nó nhiều đến bao nhiêu? Nó khiến gã thay đổi như thế nào? Cô không biết, chỉ duy một điều rõ ràng nhất là Jungkook yêu cô.
Có tiếng mở cửa. Lisa giả vờ nhắm mắt, còn Luca và Leo đã nhanh chóng chạy về phía cửa.
"Hai đứa dậy rồi à? Mẹ đâu?"
Gã bước đến chỗ cô.
"Lisa à.."
Cô vẫn cố chấp nhắm mắt.
"Đồ lười này". Nói xong, gã đặt túi đồ trên tay xuống đất, cúi người bế cô vào phòng. Nhưng vừa bước được vào bước thì cô đã túm lấy cổ áo của anh rồi nheo mắt hỏi.
"Jeon Jungkook sáng nay anh đi đâu?"
Gã cười bất lực vì trò mèo của cô, nhưng vẫn không thả cô xuống. Mà cô cũng không có ý định đó. Cánh tay cô vòng qua cổ Jungkook, níu lấy gã không buông.
"Anh đi đến công ti, rồi ghé siêu thị mua chút đồ"
"Tại sao không trả lời tin nhắn?"
"Anh không thấy". Jungkook từ tốn trả lời câu hỏi của cô. Gã cả nói cả cười, vui vẻ như đang đùa giỡn. Leo và Luca đứng dưới chân Jungkook nhìn một màn tình cảm không ra tình cảm, hài hước cũng không ra hài hước. Lisa nép vào người gã, thủ thỉ
"Em cứ tưởng anh bỏ em đi cơ"
"Ồ anh đang tính thế đấy"
"Anh đừng có hòng, em không để anh đi đâu"
Lisa cứng rắn nói. Cô nghĩ mình thuộc kiểu người phụ thuộc có chủ đích. Nghĩa là cô sẽ cho phép mình dựa dẫm ỷ lại vào ai đó, và chỉ mình người đó thôi. Những chuyện khác, việc khác, người khác cô sẽ vẫn có thể làm tốt, độc lập và ứng xử bình thường. Mà như thế thì người đó phải ở bên cạnh cô mãi. Jungkook chính là người như vậy. Cho nên có chết cô cũng không để gã đi.