twenty two

7.5K 601 71
                                    

Jungkook liếc qua ghế phụ. Lisa đang nhắm mắt ngủ ngoan. Dáng vẻ yên ổn đáng yêu đó của cô khiến gã tự nhiên mỉm cười. Đường xá vắng vẻ nhưng gã vẫn lái xe rất vừa phải, vì sợ rằng sẽ làm cô tỉnh giấc. Từ lúc chuyển ra khỏi nhà cô, gã vẫn thường xuyên tới quán bar này. Đơn giản vì đồ uống ở đây, cũng một phần vì Lisa. Gã gặp cô ở đây. Tại thời điểm đó, không hiểu vì sao gã lại thấy cô rất giống mình, cho nên tò mò về cô, rồi muốn ở bên cạnh cô. Bây giờ nhìn lại, gã chợt nghĩ liệu đó có phải quyết định sai lầm của gã, để rồi khiến cô khổ sở như thế không? Chỉ là gã không ngờ lại gặp cô ở đây. Jungkook nhận ra cô giữa đám đông. Cô ngồi một mình, chậm rãi uống từng li, mãi cho tới khi mệt mỏi nằm xuống. Gã không định tiến tới mà chỉ ngồi nhìn cô từ xa, đảm bảo rằng không ai động vào cô. Nhưng Lisa vẫn không chịu rời đi. Cô uống hết li này sang li khác, cứ nhìn mãi vào điện thoại, mà chẳng gọi cho bất cứ ai, kể cả gã. Sau cùng, Jungkook vẫn không thể chịu được mà tiến tới, đem cô đi. Lisa nhận ra gã, nhưng trái với những gì Jungkook dự đoán, cô lại rất ngoan ngoãn vui vẻ ngồi lên xe để rồi ngủ ngon lành như bây giờ. Jungkook nghĩ tới chuyện xảy ra lúc chiều. Gã cùng Yeri nói chuyện trong phòng, không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện, lại xuất hiện rất đúng lúc, ngay lúc Yeri sắp sửa ôm lấy gã. Cô cuống quýt rời khỏi đó như thế làm gã thêm đau lòng. 

Đến chung cư của cô, gã lái thẳng xe xuống gara rồi cõng cô lên nhà. Cả quá trình như thế cô vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tới nhà của cô, Jungkook định sẽ bấm mật khẩu nhưng nghĩ một lúc gã lại lay cô dậy. 

"Lisa, đến nhà rồi, mật khẩu nhà em là gì?"

Lisa mở mắt, nửa tỉnh nửa mê trả lời bằng giọng điệu trách móc. Cô đánh vào lưng gã

"Jeon Jungkook, đến mật khẩu nhà anh còn quên à?"

"Lisa..."

"Em cho anh 3 giây suy nghĩ, nếu anh không nhớ, chúng ta không vào nhà nữa"

Có lẽ vì đã say nên cô nhõng nhẽo hơn bình thường. Jungkook cười bất lực vì vẻ đáng yêu của cô rồi thử mở cửa bằng mật khẩu cũ. Lisa vẫn không đổi mật khẩu. Vừa đưa cô vào nhà, chưa kịp cởi giày, Lisa đã vui vẻ ghé tai gã nói

"Em biết mà, Jungkook sẽ không quên mật khẩu đâu, anh sẽ nhớ mà. Jeon Jungkook của em, ngoan quá đi"

Rồi hôn lên má gã. Jungkook đứng sững một lúc. Những kí ức cũ chạy ngang qua tâm trí. Cô vẫn thế, thích khen ngợi và hôn má gã mỗi lần gã làm được việc gì đó. Jungkook chỉ biết thở dài rồi đưa cô vào phòng ngủ. Điều lạ lùng là trên giường chẳng có gì ngoài một cái gối. Gã thắc mắc. Bình thường Lisa rất ít khi dọn dẹp giường mỗi khi ngủ dậy bởi cô cho rằng việc đó rất thừa thãi. Lisa nói với gã vào mỗi sáng là "Kiểu gì tối đến cũng bung ra thì xếp gọn vào làm gì". Nhưng lúc này, trên giường trống trơn. Gã tính đặt cô xuống rồi sẽ đi tìm chăn, nhưng Lisa chẳng để gã đi. Cô ngồi trên giường, ôm lấy eo gã.

"Jeon Jungkook anh tính đi đâu hả?"

"Yên nào"

Gã cố vỗ về rồi gỡ tay cô ra. Nhưng cô lại nắm lấy tay gã, kéo cho bằng được Jungkook quay người lại, đối diện với cô. Lisa nhìn gã. Jungkook không rõ là cô đang tỉnh hay say nữa.

kooklice | bedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ