Jungkook trầm ngâm. Một đoạn kí ức trong quá khứ quay ngược trong đầu gã. Gã nhớ người con gái luôn miệng nói gã chẳng đẹp trai chút nào nhưng lúc nào cũng chăm chăm muốn chụp ảnh gã. Người đó còn nói gã ngờ nghệch, cho rằng gã sẽ bị thế giới này lừa gạt. Cô gái đó còn đinh ninh sẽ bảo vệ gã, ở bên cạnh gã đến cùng. Nhưng thế giới này chưa lừa gạt được gã, thì người con gái đó cũng đã rời đi. Những cái nắm tay chưa chặt, những vòng ôm chưa đầy cuối cùng vẫn chỉ là lời nói nửa vời trong quá khứ. Jungkook để mình chìm trong quá khứ, chẳng nhớ bàn tay đặt trên bụng cô đã không còn ấm nữa. Lisa nhìn ánh mắt mờ mịt của gã, dáng vẻ bần thần khó thấy này làm trái tim cô ê ẩm. Hình như cô đã nhắc chuyện không nên nhắc. Lisa ở cùng Jungkook hơn một năm, đã nhiều lần tò mò về quá khứ của gã nhưng chưa từng hỏi qua. Vì Lisa tâm niệm rằng quá khứ đã là quá khứ, không thể vãn hồi nữa rồi, cho nên nếu có thể thì đừng nhắc tới. Vậy mà hôm nay, cô lại lỡ làng gợi lên những điều đẹp đẽ mà gã đã từng có, làm gã đau lòng. Bởi đã-từng nghĩa là không còn nữa rồi.
Jungkook lắc đầu. Bấy lâu nay không nghĩ đến, cứ nghĩ đã quên được vậy mà chút kí ức đó vẫn khiến gã đau lòng. Jungkook cúi xuống nhìn Lisa. Cô nhắm mắt, thở đều. Gã nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa che đi khuôn mặt cô. Cô gái này tình cờ đâm vào đời gã. Jungkook không nghĩ mình sẽ cùng Lisa lâu đến vậy. Lúc gặp cô chỉ đơn giản muốn kéo cô ra khỏi chỗ ồn ào đó, nhìn thấy cô lại nảy sinh vài ý muốn điên rồ, tỉnh dậy thì muốn giữ cô bên cạnh. Những thứ gã đã làm đều do mong muốn tức thời, vậy mà lại kéo dài như vậy. Thật lòng lúc đó, gã chỉ muốn có một người kéo gã ra khỏi nỗi nhớ về người cũ bởi vậy gã dồn toàn bộ sự chú ý của mình cho cô, dần dần biến Lisa thành một phần cuộc đời gã. Nhìn cô, Jungkook mỉm cười
' mãi như thế này thì thật tốt '
___
Lisa thức dậy cũng đã 9 giờ sáng. Phía bên cạnh đã trống trơn. Cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không đó, rồi thở dài. Tối qua cô đã vờ ngủ, cô không muốn đối diện với một Jungkook nhiều thương tổn như vậy. Cô quen một gã biến thái cơ hội, quen một kẻ cuồng công việc, quen một người có rất nhiều tiền nhưng lại muốn ở nhờ nhà cô, chứ không phải một gã đàn ông đã chịu đựng nỗi đau khi đem lòng yêu một kẻ khác. Lisa cố gắng gạt những suy nghĩ khác lạ xuất hiện trong đầu, thứ khiến trái tim cô bắt đầu một nỗi đau mơ hồ.
Chuông điện thoại reo. Là Chaeyoung. Lisa sẵn sàng cho một cái gọi vội vã đến công ti. Lần nào cũng vậy, sớm tinh mơ mà gọi cô chỉ có thể là thiếu người thôi
" Gì thế? "
" Đừng nói là còn ngủ? "
" Ờ sao? "
" Mẹ ơi, trưa đến nơi rồi còn ngủ? Ê bà rảnh thế sao không làm gì cho bớt vô dụng đi "
" Sáng ra diss nhau là không tốt đâu. Có gì nói lẹ đi "
" Đi ăn trưa không? À là thành ăn sáng của bà đó chứ "
" Ai bao "
" Lalisa, là con người thì có tí đạo đức đi. Bao cái con khỉ, ăn được thì trả được "