Lisa đẩy cửa phòng ngủ rồi đứng sững. Trước mặt cô là khung cảnh như những gì cô đang mường tượng. Yeri bàng hoàng nhìn Jungkook và gã cũng ngơ ngác nhìn cô bé. Thế giới của họ, có lẽ cô chẳng nên xông vào nhưng cô là người khiến mọi chuyện thành ra thế này, vậy nên Lisa đành cật lời phá bỏ không khí đang đóng băng.
"Yeri à..."
Cô bé nhìn về phía cô. Sự ghét bỏ, tức giận bắt đầu nhen nhóm trong đáy mắt. Cô cũng không biết phải làm gì, chân cũng chẳng nhấc lên nổi. Người duy nhất bình tĩnh tại thời điểm này có lẽ chỉ là Jeon Jungkook. Gã nhìn cô rồi nhìn Yeri. Một lúc thì nghiêng người để con bé vào nhà, còn trầm giọng nói
"Ngồi xuống rồi nói chuyện"
Yeri nghe tiếng gã nói, lại ngoan như đứa trẻ đi tới sofa ngồi. Còn cô vẫn cứ đơ ra ở cửa phòng. Đầu óc cô đang bận rộn sắp xếp từ ngữ để giải thích mọi thứ cho Yeri, nhìn thấy hành động và lời nói của gã, mọi ý nghĩ lại bện lại với nhau, rối tung cả lên. Lisa cố thả lòng bàn tay nắm chặt đến tê cứng. Cô cố điều khiển đôi chân di chuyển, nhưng nó vẫn chẳng theo ý cô
"Đi được không?"
Giọng gã vẫn đều đều. Jungkook xuất hiện trước mặt cô với vẻ mặt bình thản khiến cô lo lắng. Là gã tức giận đến không muốn nói, hay là không quan tâm. Điều gì cũng khiến cô đau lòng. Lisa gật đầu, rồi gã lướt qua. Cô đã hi vọng Jungkook sẽ đỡ lấy cô, nhưng có vẻ chẳng ai đứng về phía cô lúc này.
Mãi sau cô mới có thể tiến tới sofa, ngồi đối diện với Yeri, nhưng vẫn tránh ánh mắt của con bé. Cô chẳng biết mở lời thế nào, nhưng chắc chỉ có thể bắt đầu bằng câu xin lỗi. Jungkook mang ra hai li nước, đặt lên bàn rồi lại rời đi, để lại không gian cho hai người. Cổ họng cô nghẹn ứ nhưng vẫn không thể đưa tay đến li nước mà uống, trong khi đó, Yeri đã uống một ngụm rồi mở lời
"Tại sao chị lại giấu em?"
"Yeri, chị xin lỗi, chị không cố ý..."
"Không cố ý?! Thật sự là không cố ý? Em đã kể mọi thứ cho chị, đủ để chị nhận ra người đó là ai? Vậy mà chị nói là không cố ý?"
"Yeri, xin lỗi em, là lỗi của chị, nhưng mà..."
"Chị biết từ lúc nào?"
Giọng của con bé lớn và gay gắt hơn. Cơn tức giận của Yeri cũng chẳng thể giữ lại được nữa rồi. Lisa chỉ có thể cúi đầu im lặng. Những gì Yeri thắc mắc đều chính đáng, bởi người sai là cô.
"Từ lúc em nói với chị về họ anh ấy"
"Những ngày đầu tiên, đúng chứ? Vậy mà chị giấu mãi tới tận bây giờ? Hôm đó em gặp anh ấy ở chỗ làm của chị, là chị gọi anh ấy tới đón sao? Còn chuyện hẹn đến nhà chơi, là để em biết sao?"
"Không phải, không phải vậy..."
"Vậy thì có thể thế nào nữa!"
Yeri gào lên. Cô cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào con bé. Tức giận, căm ghét, phẫn nộ, thất vọng. Mọi thứ cô nghĩ đến hướng về phía cô. Jungkook cũng vì tiếng của Yeri mà ra khỏi phòng. Gã đứng đó nhìn về phía này. Lisa đánh ánh mắt của mình qua, chỉ thấy gã nhìn Yeri. Cô không rõ bản thân mình còn hi vọng điều gì nữa. Cô có thể chủ động thừa nhận, nói cho gã nghe về mối quan hệ phức tạp này, nhưng cuối cùng lại để Jungkook tự nhận ra. Vậy nên lúc này, cô chẳng khác gì kẻ phạm tội bị bắt trước khi tự thú, không có lí do để tha thứ. Lí do cũng chỉ vì cô muốn giữ gã cho riêng mình, muốn ngăn cản gã và Yeri ở cùng nhau. Cô không thể giãi bày, chỉ có thể ngồi chịu trận. Nếu gã có cảm thấy thất vọng, chỉ là chuyện dĩ nhiên.