Lúc Lisa chạy ra khỏi thang máy đã làm rơi ví, nhưng cô chạy quá nhanh nên đến lúc đi ngược lại lên sảnh Jungkook chẳng thấy cô đâu nữa. Gã định về chỗ của cô ngay lúc đó đưa thẳng, nhưng nghĩ lại điều đó sẽ làm cô sợ hãi nên thôi. Gã trở về nhà của mình. Nằm xuống giường mân mê cái ví của cô trong tay. Đây là cái cô mua lúc đi du lịch Jeju với gã. Gã còn nhớ khi đó cô cầm hai cái ví họa tiết gần giống nhau trên tay, đắn đo mãi một lúc. Cô hỏi gã cái nào đẹp hơn, gã chỉ đại cái bên trái, cuối cùng cô chọn cái bên phải. Jungkook chợt cười bất lực. Gã mở ví ra. Bên trong vẫn còn tấm ảnh polaroid cả hai chụp chung vào lần đi chơi đầu tiên với nhau. Lisa lúc đó còn ngại ngùng lắm. Gã khoác vai một cái cũng giật mình rụt cả người. Trong ảnh cô cười gượng gạo chết đi được vậy mà Lisa vẫn giữ. Gã lôi tấm ảnh ra, lật mặt sau.
/i'm falling in love/
Dòng chữ đều đặn của cô vẫn còn rõ. Mắt gã tối đi một phần. Jungkook mở máy gọi điện cho cô.
"Em đang ở đâu?"
"Dạ?"
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà"
"Ừ. Ví của em đang ở chỗ tôi. Tôi đưa tới cho em."
"Dạ?"
Gã nghe tiếng cô thảng thốt ở phía bên kia, rồi sau đó là tiếng lục lọi đồ đạc. Có lẽ đến giờ Lisa vẫn không nhận ra là mình đã làm mất ví. Jungkook chẳng biết biểu cảm thế nào cho phải nữa. Gã lên tiếng
"Nãy trong thang máy em làm rơi. Giờ em ở đâu, tôi đưa tới cho em?"
"À, không cần đâu, anh ở đâu em sẽ tới lấy"
Jungkook nhìn ra ngoài trời dần tối và những cuộn mây xám xịt nặng trĩu.
"Trời tối rồi, có lẽ sẽ mưa. tôi đi xe tới sẽ tốt hơn em đi bộ"
"... Em ở nhà. Anh tới cứ gọi, em sẽ xuống sảnh lấy"
"Ừ"
Gã tắt máy, đặt lại tấm ảnh vào trong ví rồi rời khỏi nhà.
___
Lisa nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống. Không phải vì cô sắp gặp Jungkook. À thì cũng là một phần nguyên do, nhưng phần lớn hơn là do cô sợ người ta giao hàng tới mà cô không có tiền trả. Một Lalisa luôn trả đúng và đủ tiền lại đứng trước nguy cơ khất nợ. Cô chẳng biết mọi người thế nào, nhưng cô rất ghét việc nợ nần người khác. Cho nên chưa lúc nào cô mong Jungkook như lúc này. Gã đến sớm chừng nào là danh dự của cô được vớt vát lần đó.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tim cô giật thót lên. Lisa mở cửa nhìn hé ra. Là dáng người thân quen của chú giao hàng. Cô cười gượng gạo nhìn chú ấy rồi cúi chào. Trong lúc họ soạn đồ ăn cô đã gọi ra, Lisa ngập ngừng một lát rồi mở miệng
"Chú ơi, có chuyện này..."
"Làm sao?"
"À.. con để rơi ví ở công ti, hiện tại không có tiền gửi chú, liệu chú có thể...?"
Lisa nói nửa chừng rồi dừng, vì cô không biết làm sao nữa. Nếu chú ấy đem đồ ăn về thì tối nay cô biết ăn gì, còn nếu để đồ ăn lại thì người phải bù tiền là chú ấy. Lisa chẳng mong đợi gì thêm, dù cô là đứa chính trực vô cùng, có nợ nhất định sẽ trả, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tin tưởng nhau. Lisa cúi đầu im lặng