Lisa rời khỏi quán cà phê thì cắm đầu cắm cổ ôm leo đi về nhà. Nhà của cô so với chỗ này không gần. Lúc đến là cô bắt xe bus tới, còn định bụng khi về sẽ đi bộ thư thả. Vậy mà đụng phải Jeon Jungkook, còn phá hỏng áo gã, trong lòng rối bời khiến cô không thể dừng bước chân lại được. Cô đã cố trốn đi nhanh nhất có thể, nhưng Leo lại làm phản. Đang im lìm nằm trong tay cô, bỗng dưng lại vươn chân ra với lấy gã, chẳng lẽ đến Leo còn thích Jungkook. Đúng là mẹ nào con nấy.
Mặt trời vừa lặn. Cuối chân trời là một dải hồng phớt trông rất lãng mạn. Từ từ dạo bộ nhất định sẽ chụp được vài ba bức ảnh đẹp, thế mà Lisa chỉ mải toan tính trong đầu chuyện mua trả cái áo cho gã. Cô dù làm như trâu bò thì một tháng cũng thêm được trăm mấy won là cùng, giờ phải phí ba trăm won cho cái áo đó, lại còn là đồ đem trả cho người ta, không được sờ tới. Cô thấy số mình cũng quá đen đủi đi.
Leo ở trong lòng cô kêu meo~ như gây sự chú ý. Lisa nhìn vào bé cau mày
"Ý kiến cái gì? Vì con mà mẹ phải mất tiền oan đấy!"
Bé lại kêu thêm một tiếng nữa, vẻ mặt buồn thiu trông rất tội nghiệp. Cô thấy vậy mà chẳng nỡ mắng thêm một câu, chỉ xoa xoa cằm bé dỗ dành. Từ lúc gã bỏ đi, cô chỉ có Leo làm bạn. Vậy nên cô cưng chiều Leo hết mực. Đột nhiên, Lisa cười gian manh nói với Leo
"Hay là chúng mình quỵt nợ nhỉ? Dù gì cũng khó mà gặp nhau, Jungkook cũng bận mà. Với cả anh ấy sẽ không nhỏ mọn tới tìm chúng ta đòi một cái áo đâu đúng không?"
"Thế mà vừa nãy có người đòi trả cho bằng được cơ"
Giọng gã vang lên phía sau lưng khiến cô giật mình, suýt nữa làm rơi Leo. Lisa trợn tròn mắt nhìn gã. Rõ ràng khi cô ra khỏi đó, gã vẫn chưa về, cô còn chạy sống chết một đoạn đường dài. Tại sao gã đã theo kịp hù dọa cô rồi? Jeon Jungkook từ từ bước lại gần, trông chả giống như vừa chạy một quãng đường. Cô im lặng, toan quay đầu bỏ chạy thì gã đã nắm được khuỷu tay cô.
"Lên xe, tôi đưa em về"
Nhìn con xe sáng loáng tấp rìa đường, Lisa mới ngộ ra mình ngu ngốc thế nào. Jeon Jungkook có xe cơ mà, chạy bộ đuổi theo cô làm quái gì chứ. Nghĩ trong đầu vậy, nhưng cô vẫn theo gã lên xe. Vụ tiền taxi lần trước đã cho cô một bài học quý giá: đã nghèo là không được làm giá, cho đi xe nhờ nhất định không được từ chối, nếu không là có lỗi với bản thân.
Đã lâu lắm rồi không ngồi xe gã, cô có chút lạ lẫm. Có vẻ như Jungkook vừa lắp thêm gối đệm ở ghế, dễ chịu đến nỗi cô muốn lăn ra ngủ. Leo thì ngồi ngoan ở đùi cô như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến cô muốn giận cũng không được. Không khí trong xe rất ngượng ngùng. Lisa cứ nhìn cảnh quan bên đường rồi vuốt ve Leo, thỉnh thoảng liếc nhìn gã qua gương. Đột nhiên cô nhìn tới cái áo của gã, cơn giận lại bùng lên, cô quay sang:
"Cái áo của anh thật sự từng đó tiền à?"
Gã gật đầu chẳng nói gì, môi nhếch lên trông rất thèm đòn
"Trời ạ! Jeon Jungkook, anh thật sự thừa tiền như thế có thể đem cho người khác tiêu hộ, ví dụ như là em đây. Chứ anh đem đắp hết lên người như thế cũng không tăng thêm phần nào giá trị đâu. Đúng là phí phạm"