Chaeyoung đặt điện thoại xuống, tiếp tục sấy tóc. Lisa vừa gọi bảo rằng đã bị Jungkook bắt lại không cho chuyển đi nữa, đồng nghĩa với việc hai người đó đã có thể vui vẻ bên nhau được rồi. Dù đó là chuyện của Lisa, cô chẳng thể can thiệp nhưng Chaeyoung vẫn luôn bồn chồn lo nghĩ. Cuối cùng cũng ổn thỏa khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng thở đó lại bị Jimin nghe thấy được. Anh đi tới ôm lấy cô từ phía sau làm Chaeyoung giật mình, suýt nữa tóc bị cuốn vào máy sấy.
"Anh làm gì thế hả?"
"Chờ anh lâu qua nên chán à?"
"Mơ đi! Nói tào lao"
Jimin vùi mặt vào cổ cô, tận hưởng mùi thơm dịu trên tóc Chaeyoung. Cô vẫn tiếp tục sấy tóc, còn anh thì vẫn ôm lấy cô như vậy. Cho đến khi Park Jimin chịu không nổi nữa mà hôn lên gáy Chaeyoung. Môi anh lành lạnh chạm vào da thịt khiến cô run lên. Anh biết rõ điểm yếu của người con gái trong lòng mình.
Nhếch môi cười thỏa mãn với phản ứng của Chaeyoung, Jimin thì thầm bên tai
"Em thơm thật đấy"
Cái câu nói gợi tình này.
Park Jimin là kẻ chung tình trong chuyện tình cảm, nhưng cũng là gã sành sỏi khi câu dẫn người khác. Lần đầu gặp gỡ, Chaeyoung ấn tượng bởi vẻ hiền lành dịu dàng của Jimin. Thời gian bên nhau, cô càng thêm rung động vì sự ấm áp mà anh có. Cô những tưởng Jimin chẳng biết gì về chuyện nam nữ, hóa ra là cô chưa biết hết về anh.
Cái lần Jimin vờ rằng uống say, gọi cô tới đón rồi giữ cô ở lại, Chaeyoung đâu nghĩ mình sẽ "chết thảm" như thế. Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin bấy lâu trong đêm đó bỗng trở nên trầm khàn đến lạ. Nó khiến cô không thể làm gì khác. Những cái hôn, những cái chạm ngỡ như trước mặt cô chẳng phải là Park Jimin cô thường gặp, làm cô mất đi mọi sự phản kháng. Chaeyoung đã bị lừa như thế. Jimin còn bảo sẽ không đau tí nào hết, vậy mà sáng mai thức dậy, cơ thể đau nhức làm cô cứ tưởng hôm qua mình đã phải đi lao động khổ sai. Lisa bảo với cô rằng đó là điều may mắn vì lần đầu tiên đã gặp trúng người có kinh nghiệm. Còn cô thì ăn phải một cú lừa thế kỉ.
Chaeyoung chỉ là một cô gái khép kín, chẳng tiếp xúc nhiều với con trai ngoại trừ Jimin. Tất cả mọi lần đầu tiên của cô đều là anh cướp lấy. Nhưng thật may vì đó là Park Jimin. Cho nên người bên cạnh cô bây giờ vẫn là anh. Yêu thương cô, trân trọng cô, thấu hiểu cô, có lẽ Jimin đã vất vả nhiều rồi.
"Chaeyoung, cưới được em thật tốt"
Jimin tựa cằm lên vai cô thi thầm. Chaeyoung khẽ rụt cổ vì nhột, cũng mỉm cười đáp lại
"Là vinh dự của Park Jimin anh đó"
"Thế nên cho anh một đứa con được không?"
Cô quay người, nheo mắt nhìn vào anh, dò hỏi
"Anh muốn em đẻ cho anh thôi ấy hả?"
"Lại nghĩ bậy rồi. Chỉ là lúc chiều anh Namjoon gửi ảnh con gái của anh ấy cho anh, đáng yêu lắm. Nhưng nếu em không thích thì không sao, anh chờ được"
Jimin vẫn dịu dàng. Gã đàn ông này luôn cho cô cảm giác được yêu chiều. Lời nói của Jimin có vẻ đáng yêu nhưng thực chất lại rất trưởng thành. Anh nghĩ cho cô, nhưng cũng là nghĩ cho cả hai. Chaeyoung vui vẻ ôm lấy cổ Jimin, lè lưỡi trêu chọc
"Phải xem bản lĩnh của anh thế nào đã"
Lisa cũng từng dặn dò cô, chuyện tình cảm, đôi khi con gái phải chủ động một chút. Park Chaeyoung cũng đâu phải bánh bèo tiểu thư, "hư" chút trên giường với Park Jimin chắc cũng không sao đâu nhỉ?
___
justforfun
=)))