Gã băng qua mưa gió mà chạy đến nhà cô. Cuộc gọi không thể kết nối, trời thì nổi bão giông. Chỉ nghĩ tới Lisa đang một mình ôm gối trốn đâu đó, hoặc xảy ra chuyện không hay thì gã càng thêm vội vã. Tòa chung cư đột ngột mất điện. Đứng trước nhà cô điên cuồng gõ cửa, gọi tên cô nhưng không có bất cứ động tĩnh nào, Jungkook đành bấm mã khóa mở cửa. Đèn pin từ điện thoại của gã quét qua một lượt. Nhìn thấy bộ dạng trùm chăn ngồi bó gối trên sofa của cô, trái tim hoảng loạn của gã mới bình tĩnh lại.
"Jungkook? Là anh sao?"
Tiếng cô dè dặt vang lên. Vì căn phòng tối tăm, gã lại chiếu đèn về phía cô nên cô chẳng thể rõ ràng người vừa bước vào nhà mình. Gã nghe giọng cô thì cất đèn pin đi.
"Ừ. Tại sao không nghe điện thoại?"
"À... Em nghĩ không gọi cho ai nên tối đến luôn tắt điện thoại"
Thực chất đây là lí do ngụy biện mà thôi. Cô sợ cô sẽ gọi điện làm phiền gã. Giọng gã trầm thấp lẫn với tiếng thở hỗn loạn.
"Từ bây giờ về sau, kể cả không gọi cho ai, em cũng phải mở máy"
"Nhưng để vậy dễ bị vô sinh lắm"
Chẳng hiểu sao trong lúc này cô còn có thể thốt ra câu không có tí ăn nhập như vậy. Lisa biết mình lỡ miệng nhưng không thể rút lại, đành im lặng. Gã dường như chẳng để tâm tới điều đó, tiếp tục chất vấn cô.
"Em không nghe tiếng gõ cửa?"
"Em có nghe nhưng sợ quá nên không dám mở. Anh thử nghĩ mà xem, trời mưa gió rồi còn mất điện tối thui, có điên mới ra mở cửa ấy. Lỡ không phải ma thì là người nào đó muốn trộm cắp thì sao? Em chạy đâu cho kịp"
Cô nói một hơi. Giống như có Jeon Jungkook ở đây rồi, cô chẳng còn sợ gì nữa. Cũng có thể vì không nhìn thấy gã nên cô mới có can đảm trả treo rồi nói bậy bạ như thế. Chắc do thấy cô quá vô lối nên trời cao muốn dọa cô. Chớp sáng một vùng, theo sau đó là tiếng sấm rền. Lisa vừa mạnh miệng nói chuyện đã giật mình cuộn người ôm lấy đầu sợ hãi. Gã bước đến bên cạnh cô, đặt tay lên đỉnh đầu cô vỗ về.
"Không sao cả, có tôi đây rồi"
Nếu như ai đó hỏi cô có sợ không, Lisa nhất định sẽ cật lực gật đầu hô to rõ rằng "Có". Cô cố gắng chịu đựng, bởi vì cô không muốn làm phiền ai cả. Khi Jungkook xông vào nhà cô với bộ dạng lo lắng đó, thề có Chúa, nghe thấy giọng gã thôi cô đã muốn khóc rồi. Nhưng cô vẫn trả lời gã tỉnh queo, làm bộ như chẳng có chuyện gì to tát. Ấy vậy mà, chỉ cần gã tiến tới gần cô hơn, nhẹ giọng xoa dịu cô, Lisa lại rơi nước mắt. Giống như cô đang gắng sức bảo vệ mình thì ai đó bước đến, nói với cô không cần gắng gượng nữa, mọi chuyện đã ổn rồi, người đó sẽ bảo vệ cô. Cô duỗi bàn tay đang bấu chặt vào tấm chăn, rồi ôm lấy gã. Tiếng gió mưa ngoài kia bỗng nhạt nhòa trong chốc lát, trái tim vừa đập loạn vì sợ hãi đã yên ổn trở lại. Gã cũng đứng yên, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Căn phòng sáng đèn. Lisa cũng ngượng ngùng đẩy gã ra, lí nhí câu xin lỗi trong cổ họng, tranh thủ lau hết nước mắt trên mặt. Jungkook thấy cô bình thường lại thì quan sát xung quanh, để ý cửa sổ còn mở, gã đi tới đóng lại, nhắc cô