Vali nằm ngay ngắn ở bên cạnh tủ quần áo. Lisa nhìn quanh phòng thêm một lần nữa. Cô đã dọn hết đồ của mình vào rồi nhưng vẫn có cảm giác để quên thứ gì đó. Jungkook bước vào phòng, trông thấy vali của cô thì mặt tối đi đôi phần. Gã nhanh chóng bỏ qua chúng rồi bước vào nhà tắm. Lisa hỏi gã
"Jungkook, cái áo thun vàng của em đâu rồi?"
"Giặt rồi"
"Ngày mai nhớ nhắc em nhé"
"Ừm"
Tiếng nước chảy xối xả át cả câu trả lời của gã. Jungkook mở vòi nước rồi bất động. Lisa bình thản trước mọi thứ giống như cô luôn sẵn sàng cho việc rời đi. Gã cứ nghĩ mấy ngày vừa qua bản thân đã thể hiện đủ nhiều để cô biết gã cần cô như thế nào. Nhưng hình như là gã đã ảo tưởng về tình cảm và cả lòng tin của cô dành cho gã. Lúc sáng, gã đã thấy cô đứng ở phía đó, nhưng cuối cùng gã lại chọn che chắn cho Yerim. Cô đã cho gã cơ hội, nhưng rồi gã vẫn đứng trước mặt cô mà từ chối nó.
Jungkook bực mình đấm vào tường. Cơn đau nhức từ bàn tay truyền tới lại giúp gã cảm thấy ổn hơn. Gã trở ra từ nhà vệ sinh, Lisa nhanh chóng nhảy xuống giường lách qua người gã rồi chạy vào.
"Anh làm gì trong mà lâu thế hả? Mắc tè chết đi được"
"Sao không đi phòng vệ sinh phía ngoài"
"Em nhác"
"Sẽ có ngày em chết vì nhác đấy"
Gã bất lực trước câu trả lời của cô. Lisa vẫn vui vẻ đến kì lạ. Leo và Luca cuộn tròn với nhau nằm ở cuối giường. Dường như ai cũng bình thản, chỉ có gã là khó chịu vô cùng. Lisa bước ra, nhăn mặt nhìn gã. Thật ra không phải cô nhác mà là cô sợ. Từ phòng ngủ mà ra phòng vệ sinh gần bếp là cả một đoạn đường. Mấy ngày ngủ ngoài sofa cô luôn mở đèn sáng hành lang, nhưng từ ngày ngủ trong phòng với gã, cô trở nên sợ việc phải ra ngoài phòng vào buổi tối. Lisa thấy bản thân phụ thuộc Jungkook rất nhiều. Nếu không ở cùng gã, cô nhất định sẽ vượt qua được những nỗi sợ kiểu đó, hoặc cùng lắm là chịu đựng nó rất tốt. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh gã, những mặt yếu đuối nhất trong cô cứ thế bộc lộ.
Cô nằm xuống bên cạnh gã, ôm lấy hai bé mèo cưng nựng. Jungkook nằm bên cạnh nhìn thấy một cảnh bình yên như thế thì nổi lên ý định chụp lại. Ngay lập tức tiếng nháy máy vang lên, làm Lisa chú ý.
"Anh làm gì thế hả?"
"Chụp hình"
"Em hỏi ý định của anh cơ? Muốn chụp thì chụp những lúc em make up ấy. Để lỡ ai đó có nhìn thấy thì em còn có chút mặt mũi"
"Em như bây giờ là đẹp nhất mà"
Gã xem lại những bức ảnh vừa chụp. Ánh mắt Jungkook nhìn vào máy ảnh bây giờ là ánh mắt tình nhất cô từng thấy. Cô đối diện với gã bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cô thấy ánh nhìn dịu dàng như bây giờ cả. Jeon Jungkook có một năng lực che giấu cảm xúc rất tốt, tới nỗi cô không nhận ra tình cảm gã dành cho cô. Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây, nhưng gã chẳng thể hiện bất cứ điều gì. Là gã tin tưởng cô sẽ không rời đi, hay là gã không quan tâm đến điều đó. Vậy mà ánh mắt của gã bây giờ lại làm cô cảm động và an tâm.