fourteen

6.8K 539 44
                                    

Mặt trời vẫn tiếp tục công việc của mình, rải nắng ấm cho hành tinh lạnh lẽo. Con người cứ nghĩ mình là vĩ đại trong cái vũ trụ này, cuối cùng nhận ra mình chỉ là thứ sinh vật đơn độc cần nương đến ánh sáng mặt trời kia để thức dậy mỗi sớm mai. 

Lisa nhìn vào ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ, mà nghĩ những điều lớn lao và không liên quan như thế. Cô tỉnh dậy sau một đêm chẳng tròn giấc. Lisa chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng điều cô rõ ràng hơn cả là gã chẳng ở đây, cả đêm qua. 

Đêm qua, chỉ là mấy tiếng đồng hồ trước thôi, mà sao cô thấy xa xôi quá đỗi, giống như cô và gã bây giờ. Những chuyện xảy tới ngày hôm qua cứ như là giấc mơ mà cô muốn thoát khỏi nó ngay lập tức. Lisa vẫn nhớ cô đã nói gì. Nỗi đau lại âm ỉ trong lòng. Cô đã nói hết mọi thứ như đứa trẻ vô lí, rồi đuổi gã đi. Cô thấy mình mệt nhoài, không muốn rời giường, không muốn bước ra khỏi căn phòng này. Nhưng cô vẫn phải nhấc mình dậy. 

Không có Jungkook nữa, cô cũng phải tiếp tục sống chứ.

Lisa nhẹ mở cánh cửa. Mọi thứ vẫn vậy. Ý cô là bữa ăn sáng trên bàn trong bếp. Cô thẫn thờ bước tới, ngồi xuống và xử lí nó như những ngày trước đây, nhưng từ tốn hơn hẳn. Vì cô biết có lẽ đây là bữa sáng cuối cùng gã làm cho cô. Nước mắt sau một đêm vẫn còn thừa để cô làm mặn cái sandwich. Leo nằm ngủ ngon lành trên chiếc gối ở sofa, chẳng màng đến cô gái đang vừa ăn vừa khóc trông thảm hại vô cùng.

Dọn dẹp mọi thứ, cô đến nơi làm việc. Tỉnh bơ nói mọi chuyện cho Chaeyoung, cô trốn vội đi chụp hình để khỏi bị Chaeyoung hỏi dồn. Cô nhận mọi ca chụp, làm nhiều việc hơn, cô không muốn để mình rảnh. Lisa nán lại công ti mãi, dù trời đã xẩm tối. Đúng là cô chẳng muốn về nhà. 

Nhưng cô vẫn phải trở lại nơi đó. Đứng trước cửa nhà mình một lúc, Lisa lấy hết can đảm bước vào. Và dự cảm của cô chẳng bao giờ sai. Những đôi giày gã thường xếp ở cửa đã không còn nữa. Căn nhà mà ngày trước cô bước vào sẽ sáng trưng, đầy mùi thơm thức ăn vừa chín, giờ tối đen, lặng thinh không một tiếng. Người đàn ông bận rộn trong bếp cũng chẳng còn nữa. Cô không mở đèn, cứ thế đi thẳng tới sofa, đổ người xuống. Sức lực bị vắt kiệt đến bây giờ cô mới nhận ra. Bận rộn để quên, cuối cùng cô cũng phải đối diện

Jungkook đã không ở đây nữa rồi.

Cô đi vào phòng, mở cửa tủ, chỉ còn mỗi quần áo của cô. Những quyển sách trên giá cũng đã được dọn đi. Bàn chải đánh răng trong nhà tắm cũng chỉ còn một chiếc. Lisa nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ: chỉ là mỗi thứ mất đi một nửa, vậy sao mình lại thấy như mất hết mọi thứ thế này.

Tắm rửa, thay đồ, cô gọi một đồ ăn ngoài, mở bộ phim hài còn chưa có thời gian xem. Có lẽ vì đói mà cô thấy cơm trộn rất ngon. Bộ phim thật sự rất vui, cô đã cười đến sặc nước. Nhưng rồi, nước mắt lại thế mà chảy. Cô cố gắng phủ lên nỗi đau bao nhiêu lớp vải đen, thì nó vẫn ở đó, chiếm trọn trái tim cô. Bé Leo đến bên cạnh cô liếm láp cùi chỏ của Lisa. Có lẽ nó cũng hiểu, cô đang rất đau lòng. 

Lisa gọi cho Chaeyoung, chầm chậm nói

"Chaeyoung à, tớ rất giỏi nói lời tạm biệt, cũng rất giỏi ở một mình. Trước đây khi cậu với tớ mỗi đưa một nơi, tớ đã ở một mình suốt mấy năm trời, vẫn ổn mà đúng không? Tớ đã đuổi anh ấy đi rất ngầu. Không có anh ấy bên cạnh nữa, tớ về lại cuộc sống trước đây, sẽ được mà. Nhưng hình như tớ đã quên mất cuộc sống một mình là như thế nào rồi."

kooklice | bedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ