Lisa chọn bàn trong góc quán, khá kín đáo vì cô không muốn Yeri bị làm phiền. Dù vậy, tâm trạng của cô vẫn chẳng khá hơn một chút nào. Nghĩ đến cảnh Yeri ngồi trong xe, chờ Jungkook mua cà phê từ nơi này là cô đã thấy khó thở. Yeri mang đồ uống tới, ngồi vào bàn, đánh thức lí trí đang đi lang thang của cô.
' Của chị này '
' Cảm ơn Rim '
' Chị gọi đồ uống giống người cũ của em luôn '
' À vậy sao? '
Yeri cười với cô, còn Lisa thì cúi đầu lắc lắc li americano trong tay. Tiếng đá đập vào thành li nghe leng keng rất vui tai, xóa đi im lặng giữa hai người. Cô ngẩng đầu liếc mắt về phía Yeri. Con bé nhìn quanh quán cà phê một lượt, chầm chậm mỉm cười. Lại là nụ cười buồn nhạt thếch đó. Lisa càng thêm chán ghét bản thân khi chứng kiến con bé như thế. Rõ ràng mọi thứ cô đang giữ đều là của Yeri, nếu như cô để Jungkook đi, không chừng con bé sẽ không buồn như thế này.
Lisa đặt li cà phê lên bàn, hắng giọng kéo Yeri nhìn mình
' Rim có chuyện gì buồn phải không? '
Yeri quay lại, nụ cười kia vẫn chưa tắt. Con bé uống một ngụm cappuchino rồi trả lời cô
' Em không biết nữa, chỉ là em rất nhớ người đó '
' Người yêu cũ sao? '
' Dạ '
Yeri gật đầu. Cô lẳng lặng nhìn đi chỗ khác. Ánh trời chiều xuống thấp, rọi qua tấm kính chiếu đến chỗ ngồi của cả hai. Buồn như màu mắt của Yeri lúc này.
' Thật ra, ngày hôm qua em có gặp lại người đó. Ở gần chỗ studio của chị. Có vẻ như anh ấy đang đợi ai đó. Cái dáng vẻ em đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng lại chẳng phải để đợi em nữa. Cho nên em rất buồn, trốn vào xe khóc một trận mà vẫn chẳng hết buồn '
Tim cô rơi xuống đáy vực. Cho dù cô có cố gắng bao nhiêu thì chẳng thể ngăn cản việc hai người yêu nhau gặp lại nhau. Cô bỗng lục lọi lại kí ức của mình về ngày hôm qua, cố gắng nhớ lại biểu cảm của Jungkook. Cô đã vui vẻ đi cùng gã, lại bỏ lỡ mất những tâm tư trên gương mặt. Gặp lại người gã thương, liệu gã có buồn như Yeri bây giờ hay không?
' Em rất muốn tìm đến người đó, hỏi người đó còn yêu em không. Nhưng em nào dám. Bởi vì chính em là người nói chia tay '
' Lí do là gì? '
' Vì em mệt mỏi. Cuộc sống của một idol khiến em cảm thấy việc yêu đương bí mật rất khổ sở. em nhận nhiều chỉ trích, các chị của em cũng phải hứng chịu nó cùng em, còn người đó thì chẳng bao giờ được cùng em đường hoàng dạo phố. Mọi thứ bức bí khiến em từ bỏ. Mà mất đi rồi thì em rất đau lòng '
' Có thể người đó còn yêu em... '
Cô nói, giọng điệu chần chừ sợ hãi. Đó là sự thật mà cô không muốn chấp nhận, nhưng cũng buộc phải nói ra.
' Có thể, cũng có thể không mà '
' Tại sao em lại nói với chị? '
' Bởi chị gợi cho em về anh ấy. Chị cũng chụp ảnh giống anh ấy, chăm sóc em giống anh ấy. Và hơn nữa, em muốn nói với một người chẳng biết gì về câu chuyện này. Em không muốn nghe những lời khuyên răn nữa. Em chỉ muốn kể cho chị nghe thôi '