Lisa lúi húi lấy những thứ cần thiết ra từ trong vali, xếp gọn ở cái bàn nhỏ trong góc phòng khách. Đang dọn dẹp thì một vật thể nhỏ bé mềm mại nào đó cà vào lòng bàn chân cô, Lisa cứ nghĩ đó là Leo nên tiếp tục việc của mình. Thế rồi khi quay người lại, cô phát hiện ra một bé mèo khác. Cô suýt nữa là reo lên, nhưng chợt nhận thức đây không phải nhà mình nên kiềm chế, ôm lấy bé thơm lấy thơm để. Chả trách cô còn đang thắc mắc sao Leo hôm nay hiền đến thế, không cắn không phá. Bé rất ngoan, không lạ người. Lisa nhìn quanh. Nhà của Jungkook cũng ở tầng cao, mèo hoang đâu có thể nhảy vào, chỉ có một khả năng: bé này là của gã nuôi.
Ôm theo bé mèo chạy đi tìm gã, Lisa ngó vào phòng ngủ nhưng lại không thấy Jungkook đâu cả. Có lẽ gã đang tắm. Cô nghĩ vậy rồi tự nhiên ngồi trên giường gã. Leo từ phòng khách cũng theo cô chạy vào, còn nhảy lên giường gã nằm dài nhìn cô hứng thú chơi với bé mèo mới gặp. Không nghe tiếng nước chảy nữa, Lisa ôm một bụng thích thú để hỏi gã về bé mèo này. Jeon Jungkook từng nói ghét mèo, vì cô nằng nặc đòi đem Leo về nên gã mới nhắm mắt cho qua. Không nghĩ tới gã sẽ tự chăm sóc một bé trắng trẻo xinh đẹp thế này. Có lẽ cô cũng có công rất lớn cho sự thay đổi này đi.
Cửa phòng tắm mở ra, cô vui vẻ quay người reo lên
"Bé này là anh..."
Nhưng nói giữa chừng thì cô im bặt, ngượng ngùng quay đầu đi. Cô đâu có ngờ gã sẽ ở trần đi ra thế đâu. Mặt cô nóng bừng. Tầm giờ này rồi, đối diện với da thịt săn chắc của gã, còn ở trong phòng ngủ, tất cả đủ tạo nên thứ không khí kì lạ ngượng ngùng rồi. Gã có hơi bất ngờ khi cô ở trong phòng mình, nhưng cũng rất nhanh chóng kiếm cớ trêu đùa cô
"Đừng làm như em chưa từng thấy như thế"
"Mặc áo vào đi còn đứng đó nữa"
Cô trả lời gã bằng giọng lí nhí. Gã mặt dày thế nào không phải là cô không biết, nhưng cô nghĩ không ở cạnh gã một thời gian thì gã sẽ bớt đi một chút, hóa ra đâu vẫn vậy. Jungkook nhếch mép cười, nằm ra giường ngay bên cạnh cô, vuốt ve bé mèo của gã. Điều quan trọng là gã vẫn ở trần như vậy. Lisa nhìn thấy lại lập tức quay qua chỗ khác.
"Ừ, đây là Luca"
"Mặc áo vào rồi nói chuyện"
"Không mặc thì em sợ à?"
"Người sợ phải là anh mới đúng"
Bị gã chọc tức, cô quay qua nhìn gã chằm chằm. Gã cười với cô làm tim cô mềm nhũn. Nụ cười với cái thân hình đó như mời cô xông tới vậy. Nếu có thể, cô sẽ nhào tới chỗ gã, nhưng, đây không phải nhà cô, không phải là ngày trước, cho nên Lisa lùi lại. Gã chống người dậy gần sát cô. Tình huống này chẳng khác gì trước đây cả. Mỗi tối gã sẽ luôn khiến cô ngượng ngùng rồi chọc tức cô. Hai người, cùng trên một cái giường, cách nhau chẳng quá hai gang tay. Trong kí ức của cô, sau khi gã lại gần cô thế này sẽ là một cái chạm môi. Những chuyện ngày xưa đột nhiên chạy ngang qua làm cô giật mình. Lisa đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi phòng.
Không khí thoáng đãng ở phòng khách giúp cô điều chỉnh hơi thở. Cô đã định nán lại để xem gã có hôn mình hay không, nhưng rồi lại quá run sợ trước kết quả không như ý muốn nên cô bỏ chạy. Lisa lắc lắc đầu, chỉ mới bắt đầu thôi, về sau sẽ có cơ hội khác. Cô ôm gối nằm lên sofa, chỉnh điều hòa vừa phải sẵn sàng để ngủ. Gã từ phòng ngủ đi ra, tay ôm Luca còn Leo thì quấn dưới chân.