seventeen

7.2K 632 44
                                    

"Lisa, chúng ta đã kết thúc rồi mà"

Lisa choàng tỉnh dậy. Căn phòng tối tăm đã sáng bừng, tĩnh lặng. Cô thẫn thờ một lúc, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lisa nhìn ra xung quanh. Cô vẫn nằm trên sofa và phòng khách chẳng có gì thay đổi. Ánh mắt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cô nhíu mày. Bàn tay vội vã với lấy điện thoại. Không có cuộc gọi đi nào đêm qua cả. 

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Lisa thở phào. Cảnh tượng và giọng nói của gã chân thật làm cô hoảng sợ. Nhìn vào màn hình, dãy số của gã chẳng xuất hiện trong những số đã liên hệ gần đây, phải kéo một lúc mới nhìn thấy. Cô bấm vào tên của gã, rồi xóa đi. Trước khi những điều trong giấc mơ của cô xảy đến, cô phải bỏ đi mọi khả năng. Thói quen là thứ quá đáng sợ, nó ăn sâu và hành vi bản năng. Biết đâu sẽ có một tối nào đó, cô sẽ lại gọi cho Jungkook và rồi nhận về câu nói lạnh lùng đó. Nhưng dãy số đó cô đã thuộc lòng. 

"Thế này tối đến phải tắt nguồn mất thôi, Lalisa, mày đúng là vô dụng"

Chửi bản thân một câu, cô mới nhấc mình dậy. Mới chỉ hơn 6 giờ sáng. Bình thường giờ này cô còn đang say giấc nồng , nhưng từ ngày Jungkook đi khỏi, cô toàn dậy sớm hơn. Một phần là do nằm ở phòng khách nên sáng sớm nắng lên chói mắt thế làm sao ngủ nổi, lại thêm tiếng chim ríu rít nữa. Chaeyoung lúc đầu cũng bất ngờ tưởng cô bị bệnh, về sau thì cảm kích vô cùng, còn khen ngợi cô trong khi cô thì thèm ngủ chết đi được.  Ngày hôm nay còn buổi chụp hình ngoài trời khá quan trọng, đã dậy rồi thì chuẩn bị kĩ càng một tí. 

Nơi chụp hình khá xa trung tâm thành phố, chả trách lúc đến chỗ làm cô đã thấy hai xe ô tô đỗ phía ngoài. Chaeyoung ngồi cùng cô đang luôn miệng kể chuyện giận hờn với anh họ Park kia. Nhiều lúc cô thấy tội anh ta, chịu đựng được Park Chaeyoung cũng không phải dễ dàng. Lisa cố gắng lái sang chuyện khác để Chaeyoung quên đi nhưng cô có đi vòng vèo thế nào, Chaeyoung cũng quay về Park Jimin. Lisa ôm trán thở dài. Thật ra Chaeyoung  dễ cảm động dễ giận cũng rất dễ quên, chỉ có điều phải chịu khó thật nhiều thôi. Nghĩ mới thấy Park Jimin thật sự vất vả nhiều rồi.

Lisa bị Chaeyoung đánh cho vài cái vì ngó lơ con bé. Đúng lúc đó, xe cũng dừng. Cả nhóm xuống xe. Bên phía kĩ thuật nhanh chóng lắp đặt thiết bị, chỗ ngồi cho bên trang điểm. Lisa cũng theo mọi người qua chỗ biên tập để xem concept ngày hôm nay. Cô vui vẻ tiến tới, nhưng ngay sau đó một thân hình quen thuộc đập vào mắt khiến nụ cười của cô biến mất. 

Tại sao Jeon Jungkook lại ở đây?

Cô đứng đờ ra nhìn về phía gã một lúc tới khi có người va phải mới vội vàng quay đi. Nhưng chưa kịp trốn thì đã bị ai đó gọi lại, cô đành điều chỉnh lại gương mặt hướng về phía gã đang đứng. Chạm phải ánh mắt của Jungkook, cô vô thức nắm chặt tay, giữ cho bản thân không bỏ chạy. Ánh nhìn toàn xa lạ đó, khiến trái tim cô lại gợn lên những nỗi đau li ti. 

Tất cả yên lặng lắng nghe chủ biên nói kế hoạch ngày hôm nay. Cô cũng giả bộ chăm chú nhưng thực chất mọi sự chú ý của cô đều đặt lên người ở phía sau lưng. Lúc cô đi tới thì mọi người đã tập trung đông đủ nên cô phải đứng ngoài rìa, chỗ không có mái che . Và bằng một cách kì diệu nào đó cô không rõ, Jungkook lại đứng phía sau lưng cô, hứng hết vạt nắng cố chấp chiếu tới. Lisa không biết là cố tình hay vô ý, nhưng vẫn thấy cảm động. Cô biết ảo tưởng nho nhỏ cô vẽ cho bản thân đều không nên tồn tại, vậy mà trong những thời điểm như thế này ấm áp vẫn tỏa ra trong lòng.

kooklice | bedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ