Tiếng chuông điện thoại vang lên, giữa lúc đêm khuya và ngoài trời thì mưa ồn ã.
Jungkook nhíu mày. Gã trở người nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn ngủ. 01:17. Tiếng thở dài cũng thể hiện sự chán nản của gã. Vào cái giờ này ai còn gọi điện làm phiền nữa chứ. Jungkook đã chẳng ngủ được bao nhiêu, khó khăn lắm mới có thể bắt đầu giấc ngủ thì lại bị phá rối. Gã đã sẵn sàng bộc lộ tức giận với người ở phía bên kia đầu dây. Nhưng khi nhìn thấy cái tên màn hình, Jungkook bất động một lúc.
/ lice /
Chần chừ một lúc, gã nghe máy. Còn chưa kịp nói điều gì, giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc của cô đã vang lên:
"Jungkook, sao anh còn chưa về?"
Gã chẳng đáp, nhưng gương mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều.
"Trời đang mưa to lắm, anh mau về với em đi. Em rất sợ"
Jungkook mím môi, ánh mắt như đang kiềm chế điều gì đó. Lúc chiều thấy trời đổ mưa, gã đã nghĩ ngay đến Lisa. Không biết liệu cô có ổn không vì mỗi lần trời mưa Lisa sẽ rất khó ngủ. Cô sẽ kéo gã đi ngủ sớm hơn rồi rúc vào lòng gã cả đêm đó. Nhưng giờ gã không ở đó, cô sẽ sao chứ. Giọng nói yếu ớt của cô đã trả lời câu hỏi trong đầu gã.
"Jungkook, em ốm rồi..."
"Lisa.."
Tiếng cô nhỏ dần rồi biến mất. Gã bật người dậy, lớn tiếng gọi nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng thở bé xíu và âm thanh mưa gió. Gã tắt máy, thay đồ và lao ra khỏi nhà. Lo lắng quấn lấy tim gan gã. Lisa chẳng bao giờ than vãn bất cứ điều gì, lúc nào đau ốm cũng giấu, toàn là gã phát hiện ra. Nhưng giờ cô lại yếu ớt nói với gã điều đó. Jungkook chẳng cho rằng đó là một câu níu kéo điều gì, chỉ là cô thật sự rất mệt và cần người bên cạnh.
Trời mưa càng lúc càng to, nhưng nơi gã ở chỉ cách chỗ Lisa một đoạn ngắn nên chẳng mấy chốc gã đã tới. Đứng trước cửa nhà, Jungkook bấm mã khóa rồi nhẹ bước vào. Căn nhà tối và lạnh lẽo. Ô cửa sổ mở toang mang theo cả ẩm ướt vào nhà. Gã tính đi về phía phòng ngủ nhưng lúc đi ngang gian khách, lại thấy bóng dáng bé nhỏ của cô co ro trên sofa.
Gã đến bên cạnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Lisa. Jungkook thở dài, thì thầm
"Sao lại ra sofa nằm cơ chứ, đồ ngốc này?"
Gã đặt tay cô vào phía trong chăn,kéo tấm chăn cao lên một chút rồi lấy khăn lạnh đặt lên trán nóng ran của Lisa. Gã ngồi hằn xuống sàn, bên cạnh sofa. Gương mặt này không phải lâu rồi không nhìn thấy. Gã vẫn thường ngồi ở quán cà phê đối diện studio của cô vào lúc tan tầm, nhìn cô rời khỏi đó rồi đi theo một đoạn; cũng không ít lần đỗ xe gần chung cư vào sáng sớm để thấy cô tất bật rời khỏi nhà. Gần một tháng rời khỏi đây, gã vẫn lo lắng cho cô rất nhiều. Không biết nấu ăn, làm biếng dọn dẹp, hay quên lại còn là sâu ngủ. Không có gã rồi cô có ổn hay không? Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, gã lại thở dài. Lisa vẫn rất vui vẻ, cười rất nhiều. Điều đó khiến gã chẳng vui, bởi vì cô vẫn ổn. Không có Jeon Jungkook, cô vẫn sống rất tốt.
Gã vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên mí mắt cô, tiện tay chạm vào má cô. Lisa cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay gã thì đột nhiên cựa quậy người, đem hai tay nắm chặt lấy tay gã. Gã để yên cho cô nắm. Lâu rồi gã chẳng nắm tay cô nên lúc này bỗng dưng thấy yên ổn vô cùng. Jungkook càng nhìn nét chua xót trong đáy mắt càng đậm. Lisa gầy đi rồi. Dáng vẻ của cô bây giờ khiến gã muốn ôm cô vào lòng, nhưng sợ rằng sẽ làm cô thức giấc.