Lisa xin nghỉ vài ngày để tĩnh dưỡng. Hoseok thật sự chờ đến khi cô khá hơn thì kéo vali rời khỏi nhà cô. Căn nhà lại trở về trống vắng yên tĩnh như cũ. Lisa thường không chào đón ai đó ở bên cạnh mình bởi vì cô rất ghét cảm giác này. Nó chính là đến khi cô làm quen với người đó, thì họ sẽ rời đi. Yên ổn nghe tiếng nhạc tràn ra khắp phòng, Lisa lại lục lọi mấy file ảnh cũ trong máy. Jeon Jungkook từng bảo máy cô mà mất thì chắc cô sẽ nằm khóc một tuần trời. Trong đây lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của cô: khi còn bé, khi đi học, khi bắt đầu chụp ảnh. Lisa mỉm cười nhìn từng tấm hình, ngẩn ngơ nghĩ tới kỉ niệm đi cùng nó.
Chuông điện thoại vang lên, phá tan mơ màng của cô, Lisa tiến tới nghe máy
"Làm sao?"
"Lisa help me "
"Tớ đang nghỉ phép"
"Kèo chiều nay căng lắm, cậu không tới là tớ sẽ chết rất thảm"
"Thiếu người chụp à? Minho, Donghyuk đâu cả?"
"Đang xoắn quần đây cả, nhưng vẫn thiếu người chụp. Mau đi Lisa, dù tổng biên không gọi cậu nhưng thật sự đang căng lắm"
Cô thở dài, nhìn lại vết thương trên cánh tay đã lên da non rồi chấp thuận. Vừa nghe cô đồng ý, Chaeyoung vội vã mở lời nhờ vả khác, mà lần này nó lại làm cô cứng người.
"Vậy cậu nhờ Jeon Jungkook luôn được không?"
"Park Chaeyoung!"
"Tớ gọi rồi mà anh ta không nghe máy. Lỡ như cậu gọi lại được thì sao? Thật sự không có ai nữa..."
"Yah, cậu phải biết tớ với anh ấy vừa..."
"Cứu tớ đi, cứu cái studio này đi mà..."
Cô không biết nói gì hơn trước lời rên rỉ van nài của Chaeyoung. Nghĩ tới cảnh tượng cô lớn tiếng quát vào mặt gã mấy hôm trước, Lisa rất muốn từ chối nhưng cô lại lo lắng cho Chaeyoung và mọi người ở studio, có lẽ ở đó đang rối mù cả lên. Chaeyoung vui vẻ cảm ơn cô rồi tắt máy ngay sau khi cô vừa đồng ý, để lại một Lisa ngồi ngây ngốc chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Cô sửa soạn đồ đạc để đến chỗ làm. Trước khi ra khỏi cửa, cô hạ quyết tâm gọi cho gã. Cô đã soạn một tin nhắn ngắn gọn nhưng nghĩ lại nhờ vả người khác thì nên nói trực tiếp thì hơn. Sau hai lần chuông, gã đã bắt máy. Vì Chaeyoung bảo gã không nghe máy nên đột nhiên nghe giọng gã cô bất ngờ đến đầu óc trống rỗng
"Lisa?"
"..."
"Lisa!"
"À.. ừ.. vâng, à em gọi để hỏi anh bây giờ có rảnh không? Chút chuyện công việc muốn nhờ anh..."
"Anh rảnh" - Gã đáp dứt khoát
"À.. studio.. ừm.. ở studio của bọn em đang cần người chụp, không biết anh có thể qua giúp một buổi được không? Về vấn đề tiền công..."
"Được!"
Gã chẳng để cô nói hết đã nhanh chóng đồng ý làm cô càng thêm kinh ngạc. Trước giờ, Jungkook rất ít khi đi chụp mà không hẹn trước hoặc ngoài lịch làm việc, thế mà bây giờ lại chấp nhận mặc dù chưa biết được trả bao nhiêu. Dù gì gã cũng đã đồng ý, nên cô nhẹ lòng hẳn, giọng nói cũng thư thái hơn.