"Tại sao tổng giám đốc lại ở đây?" 1 cô gái trong đám người đó thì thầm với Mật Nhiên.
Dĩ nhiên là những câu hỏi nhỏ đó đã lọt vào tai của hắn, lười biếng nói :
"chắc tôi ko được ở đây, nói mau ai là chủ mưu?"
Mật Nhiên trong lòng đang lo lắng sẽ bị lộ tẩy kế hoạch nhưng cô ta che giấu cảm xúc khá hay, thản nhiên đáp :
"tôi ko biết"
Hắn cười nhạt :
"có chữ kí của cô ở đây mà cô nói ko biết, cô tài thật"
Cô ta bây giờ để lộ ra ngoài vẻ lo lắng tột cùng. Mật Nhiên nhìn vào bản báo cáo, đúng là chữ kí của cô đã đc ấn bằng con dấu...
"Mình có làm chuyện đó đâu, ai lại làm cơ chứ, chẳng lẽ....
- Mấy hôm trước -
Tại nhà vệ sinh nữ của tập đoàn Lương thị...
"Tôi cảnh cáo cô lần này là lần cuối, nếu cô còn tái phạm thì đừng trách tôi" Mật Nhiên nói với khuôn mặt tà ác. Nói xong cô ta bỏ đi mặc cho cô gái tội nghiệp đang bị bầm tím khắp nơi... Nhân lúc cô ta ko để ý, cô gái đó đã lẻn ấn con dấu có chữ kí của Mật Nhiên vào bản báo cáo.
- Hiện tại -
"Thì ra là cô ta, thảo nào mình có cảm giác ai đó làm gì sau lưng mình" Mật Nhiên thì thầm trong miệng. Cô ta đứng dậy với ánh mắt sắc bén :
"Ừ, đúng là tôi làm đấy, thì sao, mấy người làm gì được tôi"
"Tại sao cô làm thế?"
"15 năm trước, chính gia đình anh đã làm cho gia đình tôi phải khốn khổ như thế nào. Lúc đó anh còn nhỏ biết đ.. gì đâu, ba mẹ anh đã đánh đập, hành hạ ba mẹ tôi ko thương tiếc vì vậy bây giờ gia đình anh phải trả giá...
- 15 năm về trước -
"Xin tha cho chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ trả nợ đầy đủ mà"
"Ko cần nói nhiều, các người lãi nhãi câu đó cả chục lần nghe ớn rồi, bộ ko còn câu nào hay hơn à?"
Ba và mẹ hắn đang ngồi nhởn nhơ uống trà mặc kệ cho ba mẹ Mật Nhiên van xin thảm thiết khi bị thuộc hạ của ba mẹ hắn đánh đập, hành hạ dã man. Lúc đó cô ta chỉ mới 2 tuổi có biết gì đâu, khi lớn lên nghe dì kể lại mới biết ba mẹ hắn đã làm cô ta phải mồ côi cha mẹ....
- Hiện tại -
"Vì thế nên cô cũng hãm hại mẹ tôi?"
"Cái này tôi ko biết"
"Tôi cũng ko biết nói gì ngoài việc xin lỗi"
"Thôi được rồi, coi như tôi phạm tội vs tập đoàn của anh đi, anh muốn làm gì tôi thì làm..."
"Cô là 1 người thông minh, tôi cũng ko muốn để mất 1 thiên tài như cô, nhưng cô đã phạm lỗi vs tập đoàn tôi buộc phải cho cô và nhóm của cô nghỉ việc..."
"Tôi biết hậu quả của việc này nên tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi. Tạm biệt anh"
Cô cùng các đồng nghiệp của mình lặng lẽ rời khỏi tập đoàn...
Tại nhà Triệu Song Hi
"Theo như thông tin chúng tôi được biết thì tập đoàn Lương thị đã phát triển trở lại như trước là nhờ tập đoàn Vũ thị giúp đỡ. Chúng tôi nghe nói là tiểu thư của tập đoàn Vũ thị sẽ kết hôn vs thiếu gia của tập đoàn Lương thị"
"Cái gì cơ?" Song Hi sửng sốt nhìn lên ti vi đang chiếu thời sự.
"Cậu định cưới thằng mặt lạnh đó à?"
Mạc Nghi đang nằm uể oải trên ghế sofa vừa ăn bánh vừa nói :
"Ừ vì nhà tớ giúp nhà họ nên giờ họ trả ơn thôi"
"À chắc thấy cậu ế quá ko ai hốt nên giờ chọn đại tên mặt lạnh đó chứ gì"
"Cậu nhìn lại cậu đi, tới tuổi này đã có ai theo đâu mà nói tớ, tớ cũng có nhiều người theo đuổi lắm chứ mà tớ ko thích thôi"
"Rồi khi nào cậu cưới, có mời tớ ko?"
"Tuần sau tớ cưới"
Cô ngồi dậy, lấy trong ví ra 1 tấm thiệp mời màu vàng nhã nhặn và sang trọng. Trên đó có ghi tên 2 người "Lương Hữu Thần - Vũ Mạc Nghi". Tấm thiệp được trang trí bởi nét hoa văn độc đáo và sang trọng kèm theo vài hạt kim tuyến lấp lánh...
"Cho cậu"
Song Hi cầm lấy tấm thiệp rồi mân mê nó như của quý
"Ư, thiệp gì mà đẹp vậy cậu, nhà giàu có khác, cái gì cũng sang trọng"
"Nhà cậu còn gì ăn ko, tớ đói"
"Cậu ăn hết nhà tớ rồi mà còn đói gì nữa?"
"Mấy ngày trước tớ quyết tâm giảm cân, nhịn ăn mấy ngày nên đói quá"
"Bó tay với cậu"
Cô về nhà....
"Con gái, mẹ đã chuẩn bị hết tất cả cho buổi đám cưới rồi, bây giờ chỉ còn váy cưới thôi. Hôm bữa mẹ đặt sẵn váy cưới rồi, lát nữa 2 mẹ con mình và 2 mẹ con nhà Thần Thần sẽ đến chỗ đó để thử váy, con chuẩn bị trước đi"
"Vâng ạ" Cô mệt mỏi đáp.....
Muối và Đường
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới Trước Yêu Sau
RomanceThể loại: Hiện đại + ngược 1dòng sông + sủng very very nhiều + H hong nặng lắmm. Hello mọi người, đây là tác phẩm đầu tiên của mình và một bạn nữa. Do mình và bạn ấy dùng chung 1 nick nên sau khi kết thúc 1 chương mình sẽ ghi tên của người làm ra ch...