Chương 38 :

1.1K 28 2
                                    

Cảnh tượng không hay diễn ra trước mắt, Tịnh Vi áp sát Ngọv Mẫn vào góc tường mà ra sức xoa nắn nhũ hoa của Ngọv Mẫn

"Mày...mày làm gì vậy, buông tao ra con điên"
Ngọc Mẫn hất tay của Tịnh Vi ra khỏi cơ thể mình, rồi chạy về phía Hữu Thần

"Anh ơi cứu em với, con bạn em bị gì ấy"

"Anh phải làm sao ?"

"Em không biết nữa giờ sao đây ?"

"Để anh dìu Tinh Vi vào trong, chắc bạn em say quá rồi"

Khi Hữu Thần đưa Tịnh Vi vào trong phòng thì dây áo ngực của ả ta đột nhiên bị đứt để lộ ra đầu ti ẩn hiện sau lớp váy ren mỏng....

Như mỡ dâng miệng mèo, Hữu Thần không kiềm chế được bản thân mà nhào tới chỗ Tịnh Vi....

Ở bên ngoài Ngọc Mẫn nghe thấy tiếng rên mà cười mỉm

Sáng hôm sau Hữu Thần đã rời khỏi nhà từ sớm, chỉ còn có Ngọc Mẫn và Tinh Vi

Ngọc Mẫn qua phòng của Tịnh Vi thì thấy ả ta đang trang điểm

"Chào buổi sáng, hôm qua của mày như thế nào ?"

"Ngoài sức tưởng tượng mày ạ, lâu ngày gặp lại nó dài hơn mày ơi"

"Thích nhé, có muốn làm thêm đợt nữa không ?"

"Cũng muốn nhưng mà..."

"Nhưng sao ?"

"Tao muốn tự tao quyến rũ hắn"

"Cái đấy thì đợi thời cơ đến thôi mày"

Ngọc Mẫn và Tịnh Vi ngồi nói chuyện thì bất chợt Hữu Thần đến...

"Anh... em tưởng anh đi làm rồi chứ ?" Ngọc Mẫn thắc mắc nhưng trong người rất lo sợ, sợ rằng hắn sẽ nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa ả và Tịnh Vi

"Anh tính qua đưa em đi ăn sáng rồi đi làm với lại anh muốn xin lỗi Tịnh Vi" khuôn mặt hắn thể hiện sự lạnh lùng làm cả hai ả sợ tím mặt.

"Có gì đâu anh, dù sao chúng ta cũng đã từng như vậy với nhau rồi mà, em không ngại đâu". Tịnh Vi cười nhẹ

"Tịnh Vi đã nói vậy rồi anh còn ngại gì nữa, thôi chúng ta đi ăn sáng, tạm biệt cậu nhé"

Ngọc Mẫn khoác tay Hữu Thần rời khỏi nhà

Trên đường đến chỗ ăn sáng, không khí giữa hai người rất căng thẳng, Ngọc Mẫn đánh liều mở miệng trước

"Chiều nay anh rảnh không ?"

Lập tức hắn trả lời nhưng không liên quan đến câu mà ả ta nuốn hỏi

"Em và Tịnh Vi là bạn à ?"

"Ơ...đúng rồi, sao anh hỏi thế ?"

"Anh nghĩ em cũng biết Tịnh Vi là người yêu cũ của anh, nhưng mà khi anh và cô ta thân thiết với nhau như vậy, chẳng lẽ em..."

"Em sao...?"

"Em...không ghen sao ?"

"Sao em phải ghen chứ, đó là bạn em mà nên em tin tưởng giao anh cho nó thôi"

Đột nhiên Hữu Thần dừng xe làm Ngọc Mẫn khá bất ngờ

"Anh sao đấy ?"

"Thế trước giờ em xem anh là gì ?"

"Em xem anh là người yêu của em"

"Vậy tại sao...". Đến đây hắn không nói được gì nữa

"Em đã làm gì sai sao ?"

"Không... em không sai"

"Thế tại sao anh lại hỏi em mấy câu vớ vẩn đấy ?"

"Không có gì, chắc do anh suy nghĩ nhiều thôi"

"Vậy chúng ta đi tiếp đi, anh dừng lại làm gì"

"Hôm nay anh mệt, em lái được không ?"

"Em có biết lái đâu, anh lái đi". Ngọc Mẫn giả bộ nhõng nhẽo và tỏ ra vẻ dễ thương làm hắn lập tức siêu lòng....

Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ