Chương 20 :

1.8K 43 0
                                    

Cô bị giật mình bởi tiếng quát lớn, đôi mắt sớm đã thấm những giọt lệ.... cô lắp bắp nói

"Anh...anh à, mọi chuyện kh...không như anh nghĩ...đâu, em xin anh, cho em một cơ hội để giải thích....

Hắn đang cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, cô tiến lại gần hắn để giúp hắn đem áo đi giặt, chưa kịp chạm vào đã bị hắn đẩy ra làm cô ngã xuống dưới nền nhà lạnh toát....

"Cô đừng hòng đụng vào đồ của tôi"

Cô cố gắng ngồi dậy, nước mắt mặc dù đã kiềm chế nhưng vẫn rơi làm ướt đôi gò má ửng hồng

"Anh nghe em giải thích đi, em thực sự...."

Nói đến đây cổ họng cô nghẹn đắng không nói được gì

"Hừ, hôm qua tôi đã cảnh cáo cô mà bây giờ cô còn mặt dày lên đây gặp tôi nữa sao?"

"Nếu làm thế để anh không ghét và hiểu lầm em thì em mặt dày như thế cũng không sao"

"Nếu như vậy thì....thôi được, tôi cho cô giải thích"

Cô như bắt được vàng, kể hết đầu đuôi câu chuyện...

"Được rồi, đây là lần đầu và cũng là lần cuối, nếu lần sai cô còn như thế nữa thì không xong với tôi đâu"

"Vâng ạ"

Cả 2 cùng đi xuống dưới, lại 1 màn kịch được diễn ra....

Cả ngày, cô và hắn đều phải thán mật với nhau. Điều này với cô thì hạnh phúc, còn với hắn thì rất nhạt nhẽo....

Mặc dù Mạc Nghi biết điều đó là sự giả tạo mà hắn trao cho cô nhưng cô vẫn thấy ấm áp hơn so với sự hờn ghét ở hiện tại.

Tối về nhà, mở cửa ra, cô như bước ra khỏi giấc mộng đẹp khi thấy hắn không quan tâm mình như ban nãy

Cô đi lên phòng riêng của mình vì hắn không cho ngủ chung. Còn hắn thì vào bếp lấy 1 li nước và 1 viên thuốc cho hòa tan vào trong li nước..

Hắn đem lên phòng cô, lúc đấy cô đang thay đồ nên khóa cửa lại nhưng Hữu Thần thì có chiag khóa nên vào trong raat dễ dàng..

"Anh...sao anh vào mà không gõ cửa?'

"Đây là nhà của tôi và tôi cũng nhìn thấy hết của cô rồi, ngại gì nữa"

"Nhưng..."

"Uống này đi, nhanh lên"

"Nhưng đây là gì?"

"Cô không cần biết, uống ngay cho tôi"

"Nhưng...."

"Cô bướng quá nhỉ"

Dường như hắn không chịu được nữa, hân tiến đến gần khóa 2 tay cô lại rồi cột chặt vào đầu giường. Hắn mạnh bạo tách môi cô ra và đổ nước trong li đấy vào miệng cô....

Cô theo phản xạ tự nhiên thì nuốt xuống....

Hắn cười đểu rồi ra ghế ngồi uống li rượu vang

Sau vài giây, cô thấy cơ thể mình nóng đến kì lạ, còn khó chịu nữa, không lẽ hắn đã....

"Anh cho em uống thuốc gì đấy?"

"Chỉ là 1 viên xuân dược liều mạnh thôi mà"

"A.. ưm...anh thật...quá đáng"

"Cô có cần tôi giúp đỡ không?"

"Tôi không cần...a"

"Khi nào cần nói tôi"

Hắn tiếp tục nhấp rượu trong sự vui sướng

Khoảng 5 phút sau, sự chịu đựng của cô đã đạt giới hạn

"A...ưm...em...khó chịu...quá"

"Sao nào?"

"Anh...giúp.. em"

"Đây là cô nói đấy nhé"

❤ Có chap rồi đâyyyy~~
Ủng hộ bọn mình nha❤
Yêu❤❤❤

Muối và Bự

-------



Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ