Chương 42 :

1.1K 33 2
                                    

Cô 'vâng' với giọng điệu thảnh thơi làm Hữu Thần như phát điên

"Cô đã ăn gì chưa ?"

"Em ăn rồi, mà sao anh lo cho em thế ?"

"Tôi lo cho đứa con của tôi chứ lo cho cô được tích sự gì"

"Vậy ạ ?"

"Mai tôi rảnh, tôi đưa cô đi khám xem thai có khoẻ không, cô lo mà ngủ sớm đi"

"Vâng"

Nói xong cô đóng cửa, khoá chốt cửa lại, thu mình trong căn phòng tối

"Mình thật sự rất muốn anh ấy có thể ở lại đây với mình dù chỉ một phút thôi nhưng...tại sao mình lại cư xử như vậy khiến anh ấy bỏ đi ?"

Nước mắt cô khẽ rơi xuống cuốn nhật kí cô đang viết dở. Thật sự lại đau lòng đến thế sao ?

"Cuộc sống của mình lúc trước vốn dĩ rất bình yên, từng ngày từng ngày lặng lẽ trôi. Thế mà bây giờ sao cuộc sống chỉ toàn bóng tối và nước mắt thế này ?"

"Mình có nên nói chuyện này cho ba mẹ mình không, họ vẫn chưa biết chuyện này, mình có nên nói không ?"

.....

Vũ Mạc Nghi viết ra hết tất cả những gì cô đang mắc phải trong lòng, cô cảm thấy bản thân mình thật đáng chết, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa...

Nhìn xuống bụng mình, cô cảm nhận được đứa bé đang từng ngày từng ngày lớn lên trong bụng của cô, cô không muốn đứa bé sinh ra không có cha và không có mẹ bên cạnh như bao đứa trẻ khác...

"Mẹ quyết định rồi con ạ, mẹ sẽ đưa con theo mẹ, như thế thì chúng ta sẽ không phải vướng bận cuộc sống tồi tệ này nữa"

"Thật sự mẹ mệt lắm rồi, con có biết không, mẹ đã phải chịu đựng những lần hành hạ của ba con, phải để cho bản thân của mẹ phải chịu nhiều tổn thương"

"Có lẽ chúng ta nên giải thoát cho nhau, anh nhỉ ?"

Đây là những dòng nhật kí viết lên lời tâm sự của cô, cô  đang suy nghĩ đến cái chết để giải thoát cho cô và Hữu Thần...

Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy bữa điểm tâm đã chuẩn bị sẵn để trên bàn gồm có bánh mì ốp la với một vài rau củ quả và một cốc sữa nóng...

Cô giật mình nhớ ra hôm qua cô có khoá cửa mà tại sao họ lại vào phòng cô được, có lẽ là hắn đưa chìa khoá cho họ vào vì hắn biết cô sẽ không ăn, cô không ăn thì đứa con của hắn sẽ không được khoẻ mạnh

"Ra là vậy, chẳng có gì tốt đẹp, tất cả cũng chỉ vì đứa bé này thôi"

Có tiếng gõ cửa

"Vào đi".  Cô hi vọng người đó có thể nghe được vì cô hơi mệt nên giọng khá yếu ớt

"Chào buổi sáng". Là Đào Đào

"Chào buổi sáng"

"Hôm nay chị thấy thế nào rồi, trong người khoẻ hơn chưa ?"

"Chị chưa đỡ lắm nhưng chắc không sao đâu, vài ngày là hết ấy mà"

"Em có mua thuốc cho chị đây ạ, chị ăn sáng rồi uống thuốc nhé"

Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ