Chương 47 :

1K 19 8
                                    

Tối hôm đó ở bệnh viện, cô trằn trọc không ngủ được vì lo cho hắn, không biết hắn ngủ ở đây có thoải mái không, rồi ngày mai làm sao hắn kịp giờ đi làm....

Cô lén nhìn xuống thấy hắn chưa ngủ, vội lấy chăn che lại

"Sao chưa ngủ đi, cô còn lạ gì với chỗ này nữa ?"

"Em...em chưa buồn ngủ, mà sao anh không ngủ ?"

"Tôi lạ chỗ, ngủ không được"

"Hay anh ngủ trên này đi, để em xuống dưới chỗ anh em ngủ"

"Cô bị thần kinh à, cô nằm trên đấy đi, tôi không cần"

"Anh có lạnh không ?"

"Không, cô lạnh à ?"

"Dạ không, em không lạnh"

Hắn nhìn lên thấy người cô cứ run cầm cập, hắn ngồi dậy đưa chăn cho cô

"Này, đắp đi kẻo lạnh"

"Em có lạnh đâu, anh đắp đi"

"Cô nói nhiều quá, ngủ đi"

"Em cảm ơn"

Sáng hôm sau......

"Chào buổi sáng, tớ đến rồi đây"

Song Hi đặt hộp thức ăn lên bàn, cùng theo đó là trái cây đã gọt sẵn

"Cảm ơn cậu nha, phiền cậu nhiều quá"

"Gì đâu, cái này tớ tự tay làm cho cậu hết đó, cậu ăn cho mau khoẻ nha. Giờ tớ phải đi phỏng vấn đây, xong rồi tớ quay lại với cậu. Ơ mà anh Hữu Thần đâu rồi ?"

Mạc Nghi chỉ tay vào phòng toilet

"À à, thôi tớ đi đây, tạm biệt cậu"

"Chúc may mắn nhé Song Hi, tạm biệt"

Ok tạm biệt"

Vài phút sau, hắn ra ngoài cùng với bộ vest thanh lịch và sang trọng

"Anh...anh đi làm à ?"

"Tôi lên tập đoàn xem như thế nào rồi tôi về"

"Vâng"

"Chẳng lẽ Song Hi hôm nay không vào với cô à ?"

"Hôm nay cậu ấy bận, lát cậu ấy mới vào"

"Đồ ăn này... ?"

"Của Song Hi ạ, nãy cậu ấy mang đến ạ"

"Cô tự ăn được không ?"

"Em tự ăn được"

"Tôi không tin tưởng được cô"

Hữu Thần lấy ghế đến ngồi cạnh giường của cô, mở hộp thức ăn ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô

"Anh...anh làm gì vậy ?"

"Đút cô ăn chứ làm gì, cô vụng về thế này tự ăn thế nào được"

"Nhưng mà..."

"Há miệng ra nhanh lên, đồ ăn hơi nóng, cô cẩn thận"

Mạc Nghi không bao giờ có thể nghĩ rằng có một ngày tự tay hắn cầm hộp thức ăn nóng hổi,  ân cần và nhẹ nhàng đút cho cô ăn...

Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ