Chương 13 :

1.8K 45 0
                                    

Hắn mạnh bạo ném cô xuống giường, tiến đến gần cô. Hắn đè thân thể cơ bắp của mình lên thân thể ngọc ngà của cô, giữ tay cô lại rồi hôn cô 1 cách tàn bạo khiến cô xém ngạt thở

Mạc Nghi cố gắng né tránh nụ hôn tàn bạo đó nhưng không được, cô vùng vẫy kịch liệt nhưng sức cô không bằng hắn nên vô ích...

Hữu Thần bắt đầu thăm dò bên trong khoang miệng cô, khi đã thỏa mãn rồi hắn mới chịu nhả môi cô ra...

Hắn tàn bạo xé rách chiếc váy màu trắng xanh tuyệt đẹp. Bây giờ trên người cô chỉ còn bộ y phục mỏng manh.

Hắn cắn vào vành tai cô khiến cô hơi đau. Hắn tiến xuống hôn cổ cô, mùi hương toát ra từ người cô khiến hắn bị mê hoặc và không kìm được mà xé toang luôn cả bộ y phục mỏng...

Bộ ngực trắng nõn dần lộ ra trước mặt hắn, hắn ngậm vào đầu đóa hoa và thăm dò vòng eo con kiến của cô...

"Ưm...a...ưm...."

Nghe cô rên, hắn phấn khích hơn, không ngần ngại mà đưa 'dương vật' của mình vào nơi thầm kín của cô...

"A.. đau quá...ưm...xin anh...."

Hắn cười thỏa mãn. Hắn thấy nơi đó tiết ra chất lỏng màu trắng liền cúi xuống hôn tàn bạo lên nơi tư mật đó... Không tha cho cô, hắn còn bóp nhũ hoa của cô khiến nó đỏ hồng...

Hắn lại vừa thăm dò khoang miệng cô vừa đưa tay vào nơi đấy xoa xoa khiến cô thấy rát.

-------

Sau 1 khoảng thời gian ân ân ái ái, hắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô. Hắn đi vào nhà tắm để mặc cô nằm đau khổ trên giường không mảnh vải che thân

Cô đau đớn ngồi dậy lấy quần áo của mình mặc vào rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp của buổi sớm hắt vào gương mặt cô làm cô thức giấc

Mạc Nghi ngồi dậy thấy nơi đấy đau rát kinh khủng. Cô nhớ lại chuyện hôm qua giữa cô và hắn khiến cô thấy đau đớn. Cô bước từng bước vào phòng tắm, cô nhìn vào gương thấy đầu tóc rối bù, vết cắn đỏ khắp người, cô tự cười khinh bỉ mình....

Cô bước xuống nhà dưới tìm thức ăn cho cái bụng đói đang kêu la của mình

Quản gia thấy cô bước xuống liền đỡ cô ngồi xuống rồi dọn thức ăn ra... Trên bàn ăn bày những món mà cô rất thích...

"Mời tiểu thư dùng điểm tâm ạ" Bác quản gia hiền từ nói

"Con cảm ơn ạ, cơ mà sau này bác gọi con là Mạc Nghi được rồi, bác gọi tiểu thư nghe xa lạ quá!"

"Được rồi!" Bác quản gia cười hiền dịu

Bác quản gia như nhớ ra chuyện gì đó, ấp úng nói :

"Mạc Nghi này, con ăn xong rồi con phải nhớ là uống thuốc này đấy nhé!"

"Vâng ạ, nhưng mà thuốc gì vậy bác?"

Bác quản gia mặc dù đã bị hắn ta cấm không cho nói nhưng cảm thấy tội cho cô nên không cầm lòng được :

"Bác nói con không được nói lại với đại thiếu gia nhé, đây là thuốc tránh thai đại thiếu gia nhờ bác đưa cho con"

"Vâng ạ, con sẽ uống" Mặt cô biểu lộ ra vẻ không vui khiến bác quản gia lo lắng nhưng biết làm sao được

"Thôi bác vào trong nhé, con ăn ngon miệng"

Cô cứ tưởng sau cái đêm hôm qua thì cô đã là người vợ của hắn và có đủ tư cách để sinh con rồi nhưng cô đã lầm. Mọi thứ cô nghĩ nó đều không bao giờ thành hiện thực. Hắn chắc cũng chỉ xem cô là món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của hắn ta mà thôi...

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô khóc cho sự tưởng tượng xa vời của mình, khóc vì đã lỡ yêu 1 người nhẫn tâm với mình như vậy, khóc vì hổ thẹn với chính bản thân mình.

Thôi thì hắn muốn vậy thì cũng đành chịu thôi, cô cũng sẽ tập dần thói quen không bao giờ ảo tưởng về 1 cuộc sống tràn đầy màu hồng nữa...

Mạc Nghi cố gắp từng muỗng cơm để ăn, lúc đầu cô nhìn thấy ngon và muốn ăn nhưng giờ đây sao lại đắng và khó nuốt đến như vậy.....

Cô bỗng nhiên bị run tay sơ ý làm rớt chiếc chén bằng sứ xuống đất

Xoảng....

Bác quản gia hốt hoảng chạy ra đã thấy những mảnh vụn của chén sứ nằm dưới đất, cô đang bất lực nhặt từng mảnh vỡ lên với bàn tay đã rướm máu.....

"Sao cô hậu đậu thế hả?" Hắn quát lớn....

Muối và Đường

Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ