Chương 28 :

1.5K 32 0
                                    

Trời đất như tối lại trước mặt cô, cô cảm thấy toàn thân lạnh run.

Cơ thể của cô nóng ran, toàn thân mệt mỏi không chút sức lực. Chỉ còn cách đợi người lên cứu cô thôi chứ không còn cách nào khác....

Lát sau, có người giúp việc đi lên thì thấy cô nằm đấy, đến lay thì cô bất tỉnh từ khi nào. Người giúp việc vội gọi cấp cứu và đưa cô vào bệnh viện

Lúc này chỉ có người giúp việc đó bên cạnh cô thôi....

"Bệnh tình của cô chủ tôi có sao không ạ?"

"Bệnh nhân bị sốt khá cao, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ thì có thể khỏi, nhưng ngoài ra bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lí khá nhiều. Nếu để lâu sẽ không tốt đâu. Cô cần chú ý chăm sóc bệnh nhân thật tốt"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"

"Đây là đơn thuốc, tôi nghĩ bệnh nhân cần ở đây vài ngày để chúng tôi theo dõi. Nếu cô đồng ý thì theo tôi kí đơn xác nhận"

"Ơ, để tôi hỏi ý cô chủ đã"

"Vậy cũng được, bệnh nhân cũng tỉnh lại rồi, cô có thể vào thăm"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Cô vào phòng thì thấy Mạc Nghi đang cố gượng dậy để rời khỏi giường.

"Ấy ấy, chị Mạc Nghi ơi, chị đi đâu thế?"

"Chị định đi ra ngoài"

"Chị ra ngoài làm gì chứ, chị đang sốt cao đó, chị cứ nằm nghỉ đi, mọi việc để em lo"

"Chị khoẻ rồi mà"

"Chị có khoẻ đâu, người vẫn còn nóng đây này, chị ngồi đây, em lấy nước cho chị uống"

"Cảm ơn em"

"Đây, chị uống đi, có cần em đút không?"

"À thôi chị tự uống được"

"Mà chị thấy trong người khoẻ không?"

"Cũng không khoẻ lắm em ạ"

"Vậy chị nghỉ ngơi đi, em gọi cho ông bà chủ"

"Ơ em gọi chi vậy?"

"Em gọi nói bệnh tình của chị"

"Thôi hay em đừng gọi có được không?"

"Dạ được"

"Mà sao em tốt với chị vậy, chị chỉ mới gặp em một hai lần gì thôi mà"?"

"Vì em hiểu hoàn cảnh của chị"

Sau đó hai người chị chị em em ngồi tâm sự với nhau cả buổi.

"Em ở đây chăm sóc chị có phiền em không?"

"Dạ đâu sao đâu chị, em còn thấy vui nữa là. Mà em có thắc mắc muốn hỏi chị"

"Em hỏi đi"

"Em nghĩ nếu như chị là con của một giám đốc tập đoàn lớn như vậy, tại sao chị không nằm phòng VIP mà phải nằm phòng bình thường ạ?"

"Chắc là họ không nhận ra chị. Mà cũng tốt, chị không muốn suốt ngày cứ bị đối xử quá đặc biệt"

"Em hiểu rồi, em xem chị như một người chị gái vậy á. Từ nhỏ đến giờ, em chưa thấy có một người chủ nào đối xử với người làm tốt như chị"

"Cảm ơn em nha, Đào Đào"

Ngày hôm sau, Hữu Thần về nhà không thấy Mạc Nghi đâu, hỏi người làm thì không ai biết, nói là cô đi từ hôm qua đến giờ chưa về.

"Có ai biết Mạc Nghi đi đâu không?"

"Dạ không ạ"

Hữu Thần lấy điện thoại, nhắn tin cho cô

"Cô ở đâu, về ngay cho tôi"

Lúc này thì Đào Đào đang nấu nước cho cô, còn cô thì đang ngủ.  Tin nhắn đến,  Đào Đào thấy và cũng không cố tình đọc đâu nhưng nó đập vào mắt cô ngay nên cô không thể không nhìn.

"Quá đáng thật, vợ bị bệnh nằm đây không biết hỏi thăm còn giở thái độ đó"

Đào Đào đã từng chứng kiến cảnh Hữu Thần đối xử tàn nhẫn với Mạc Nghi, lúc đó cô rất muốn ra ngoài để bảo vệ Mạc Nghi nhưng không thể....

Một lát sau Mạc Nghi thức dậy, không thấy Đào Đào đâu vội đi tìm.

"Ấy ấy chị ơi, chị đi đâu thế? "

"Đào Đào, em đi đâu đấy?"

"Em đi xuống dưới mua đồ ăn"

"Chị thức dậy không thấy em nên tìm"

"Em không bỏ chị đâu, để em dìu chị vào"

"Em mua gì đấy?"

"Em mua cơm hộp ăn tạm"

"Hay em ăn chung với chị này"

"Để chị ăn chứ chị đang bệnh mà, cần bồi bổ đủ chất"

"Em lấy giúp chị cái điện thoại với"

Đào Đào với lấy điện thoại giùm cô, cô bất chợt thấy tin nhắn của Hữu Thần, cảm giác vừa vui vừa buồn.

Vui vì ít nhất hắn còn nhớ đến cô. Buồn vì hắn không thể nào dịu dàng với cô dù một chút.

"Chị sao thế, nhìn sắc mặt chị có vẻ buồn"

"Chị không sao, chị muốn về nhà"

"Sức khỏe chị chưa hồi phịc mà sao chị về được"

"Em ở đây có ai biết không?"

"Em có nói với mấy chị ở nhà rồi,  dặn họ đừng nói với ai"

"Vậy chị yên tâm"

Điện thoại cô reo chuông, có người gọi đến. Không ai khác là Hữu Thần....

Muối.

❤❤❤❤


Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ