Chương 24 :

1.6K 36 2
                                    

Cô ta có vẻ ngạc nhiên lắm

"Hả, anh...anh nói gì em không hiểu?"

"Không có gì, anh có việc bận rồi, em cứ ở lại chơi vui vẻ nhé, Mạc Nghi về thôi em"

"Anh...anh"  Tịnh Vi có nói như thế nào nữa thì Hữu Thần cũng không mấy là quan tâm.

Trên xe của Hữu Thần, không khí rất u ám bao trùm lấy hai người.

Cô có nên mở lời???

Về đến nhà, hắn một mạch đi thẳng lên phòng, chẳng thèm nói với cô một tiếng.

Đến chiều Hữu Thần cũng chẳng nói gì, sức kiên nhẫn của cô có giới hạn nên cô đã chủ động mở lời trước.

Cô đến trước cửa phòng của hắn, gõ cửa...

Không ai trả lời

Mạc Nghi thấy cửa không khoá, cô chầm chậm mở cửa...

Hữu Thần đâu rồi??? Cô tự hỏi, rõ ràng cả ngày hôm nay anh ấy đâu có ra ngoài???

Cô tính đi ra ngoài thì bị hắn níu lại

"Đây không phải phòng cô mà cô muốn vào thì vào, ra thì ra nhé"

"Em...em...em xin lỗi"

"Cô vào đây làm gì?"

"Em chỉ muốn...muốn..."

"Muốn gì?"

"Em muốn...nói là..."

"Nói"  hắn quát làm cô giật cả mình

"Dạ, sáng nay, anh..."

"À, cô đừng hiểu lầm là tôi sẽ yêu thương cô nhé, vì có cô ta nên tôi mới phải thế thôi"

Mặc dù cô đã biết là Hữu Thần sẽ nói thế và đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng khi đối diện thì tim lại nhói đau thế này.

"Anh...có còn yêu cô Tịnh Vi đó không?"

"Cô hỏi làm gì"

"Em..em...chỉ muốn biết thôi"

"Bây giờ thì không"

Mạc Nghi trong lòng cảm thấy có chút gì đó vui vui, ít nhất thì cô không còn phải bận tâm về điều này nữa.

"Vậy em về phòng em đây, anh ngủ ngon"

"Khoan đã"

"Dạ?"

"Tuần trăng mật của tôi và cô sẽ dời lại khi nào tôi thực sự muốn đi thì đi"

"Sao ạ?"

"Cô bị điếc à?"  hắn tức giận

"Ơ dạ, em nghe rồi"

"Đi đi"

"Vâng..."

Trái tim cô giờ như tan nát, mới nãy vui được một chút, giờ buồn gấp trăm tỉ lần....

Nửa đêm rồi cô còn chưa ngủ, dò mess thì thấy cô bạn thân yêu của mình đăng lên story nắm tay người yêu

"Hừ, có người yêu quên bạn. Ơ mà khoan, gì đây, nhẫn cưới á?"

Cô không tin vào mắt mình, đến Hữu Thần, con của chủ tịch tập đoàn Lương thị mà không tặng cô nổi một chiếc nhẫn, còn Trương Sinh nhà người ta tặng cho người yêu mình cả một chiếc nhẫn đính kim cương...

"Ủa mà tặng nhẫn rồi...đám cưới à?"

Chuyện gì đến rồi nó cũng đến....

Tại một bãi biển xanh ngát đã diễn ra một lễ thành hôn giữa hai người nam thanh nữ tú...

Hôm nay, Mạc Nghi mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng xanh thướt tha, thêm đó là một sợi dây chuyền ngọc lấp lánh. Mái tóc đen xoăn dài của cô khiến cô trông quyến rũ hơn.

"Nhất cậu nhá Hữu Thần, có cô vợ xinh phết"

"Quá khen rồi"

Đi đến đâu, ai cũng chú ý cặp đôi này đến nỗi quên mất hai nhân vật chính của buổi lễ

Tiếng nhạc reo lên, trên chiếc thảm đỏ, đi đầu là ba của chú rể và mẹ chú rể, đi sau là ba cô dâu và mẹ cô dâu.

Bỗng nhiên nhạc tắt, không khí bỗng im lặng một cách lạ thường.

Từ đâu một trời hoa hồng rơi xuống nơi thảm đỏ ấy, nhìn troing rất lãng mạn.

Rồi một bản nhạc khác lại lên, đi đầu là chú rể Trương Sinh, hôm nay cậu ấy mặc bộ vest màu đen, vuốt tóc các kiểu trông rất bảnh và không kém phần thu hút

Đi sau là cô dâu Song Hi, hôm nay cậu ấy mặc một bộ váy cưới màu hồng trắng có đính hoa hồng nhỏ ở dưới chân váy, mái tóc ngắn đến vai khiến cô trông quyến rũ hơn.

Buổi lễ diễn ra một cách tốt đẹp, bây giờ cô mới có thời gian để nói chuyện với Song Hi.

"Trông cậu xinh thật đấy"

"Cậu cũng xinh mà"

"Buổi tiệc này lãng mạn thật đấy, tớ hâm mộ hai người thật"

"Anh ấy phải đi làm tăng ca mới có được đám cưới như này nên tớ rất thương anh ấy vì anh ấy đã làm rất nhiều điều cho tớ"

"Cô Song Hi, tự nhiên chồng cô ngất xỉu ngay trên bàn ăn, cô tới ngay đi..."

Muối

---------------------

❤❤❤❤❤❤

Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ