Chương 40 :

1.1K 37 4
                                    

"Cậu...cậu nói xằng bậy cái gì vậy, cậu đang ở đâu ?"

"Tớ đang ở nhà đây, giờ cậu qua với tớ được không ?"

"Ok ok cậu đợi một lát tớ qua ngay"

Song Hi vội khoác chiếc áo len dài bên ngoài rồi qua nhà Mạc Nghi....

Trương Sinh thấy Song Hi có vẻ vội liền hỏi thăm :

"Em đi đâu mà vội thế, có cần anh chở không ?"

"Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, em đi đượv"

"Nhưng mà em đi đâu mà vội thế ?"

"Em qua an ủi Mạc Nghi, chắc hai người lại cãi nhau nữa rồi".   Song Hi thở dài

"Thiệt cái thằng, cứ làm cho vợ mình buồn suốt, em đi nhanh qua với Mạc Nghi đi"

"Vâng, em có để sẵn thức ăn trong tủ lạnh, có gì anh làm nóng lại rồi ăn nhé"

"Cảm ơn vợ yêu"

Bây giờ Mạc Nghi đang trong tình trạng suy sụp về tinh thần, cô nhớ lại lời nói của Hữu Thần mà tim cô như muốn vỡ tan, cô khoá chặt cửa lại để không ai biết cô đang chịu tổn thương...

Song Hi đến nhà cô thì lập tức chạy nhanh vào trong, khi cô chạy vào thì thấy mọi người trong nhà đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi là bạn của Mạc Nghi, tôi xin phép"

Song Hi không cần biết mấy người đó có cho phép cô lên với Mạc Nghi hay không nhưng hiện tại điều quan trọng nhất đối với cô là sinh mạng của hai mẹ con...

Song Hi lên tầng trên gọi cô nhưng không thấy cô trả lời lại, Song Hi gọi điện thoại thì cô không nghe máy

"Có lẽ nào..."

Song Hi không còn cách nào khác đi gõ cửa từng phòng trong căn nhà rộng lớn này để tìm cô...

May sao đến cánh cửa thứ ba thì đúng là phòng của cô, nhưng cửa đã bị Mạc Nghi khoá lại

"Mạc Nghi ơi cậu có nghe tớ nói không ?"

"Tớ nghe, cậu đến rồi à ?"

"Cậu mở cửa cho tớ đi, có tớ ở đây rồi cậu không phải lo gì cả"

Mạc Nghi đi ra mở cửa cho Song Hi thì đột nhiên chân cô không đứng vững khiến cô bị ngã, may sao có Song Hi đỡ kịp thời.

"Để tớ dìu cậu ra giường nằm nghỉ"

"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

"Lỗi phải gì giờ này, điều quan trọng bây giờ là sức khoẻ của cậu kìa"

"Tớ khoẻ mà...chỉ là..."

"Tớ biết cậu chịu nhiều tổn thương, tớ hiểu cho cậu, tớ biết là cậu cũng muốn buông nhưng còn đứa bé thì sao đây, chẳng lẽ nó sinh ra lại không có cha, không có mẹ".  Song Hi bày tỏ quan điểm của mùnh và góp ý cho cô

"Tớ cũng nghĩ đến đấy rồi, nhưng bây giờ tớ chỉ cần con tớ ở bên cạnh tớ là hạnh phúc rồi, tớ chẳng cần gì hơn"

"Nếu cậu đã chọn vậy thì tớ ủng hộ cậu, khi nào cậu tính rời đi ?"

"Ngày mai cậu ạ, tớ sẽ về nhà ba mẹ tớ"

"Lỡ như hai bác biết thì sao ?"

"Ba mẹ tớ và ba mẹ anh ấy đều biết cả rồi, lát họ sẽ đến đây"

"Cậu quyết định kĩ chứ ?"

"Đơn li hôn và mọi thủ tục tớ đã nhờ pháp luật cả rồi, chỉ cần anh ấy chấp thuận là xong"

Có tiếng gõ cửa phòng, Mạc Nghi nói vọng ra :

"Ai đấy ạ ?"

"Là ba mẹ đây"

"Vâng con mời ba mẹ vào ạ"

"Con chào hai bác ạ".  Song Hi chào ba mẹ của Hữu Thần

"Chào con, cô phiền con ra ngoài một lát được không ?"

"Vâng được ạ"

Mẹ của hắn đóng cửa lại, dịu dàng nắm tay của cô

"Mẹ biết con đã chịu khổ cực rất nhiều, mẹ cũng để ý từ khi hai bên gia đình muốn tổ chức cho hai đứa tuần trăng mật nhưng thằng Hữu Thần nó không chịu. Mẹ hiểu cảm giác của con nhưng mẹ xin con vì gia đình con, vì công danh sự nghiệp mà đừng li hôn được không con ?"

"Mẹ ạ, com hiểu cảm giác của mẹ nhưng đây là cuộc sống của con, từ giờ con không muốn ai làm tổn thương con nữa mẹ ạ"

"Mẹ biết con còn yêu Hữu Thần nhiều lắm đúng không, để mẹ nói ba gọi điện mắng nó một trận"

"Ơ thôi mẹ ạ, không cần đâu ạ, con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ về nhà ba mẹ con ở vào ngày mai, khi nào con rảnh con sẽ đến thăm ba mẹ, mong ba mẹ hiểu cho con"

"Nếu con nói vậy thì ba mẹ cũng không ép buộc, nhưng còn đứa bé thì sao, con sẽ chăm sóc nó chứ ?"

"Vâng đúng thế ạ"

"Không, không thể thế được".  Ba của hắn lên tiếng

"Sao vậy anh ?"

"Đứa bé phải để cho Hữu Thần chăm sóc, lỡ như về đó đứa bé có gì thì sao"

"Anh, sao anh lại nói thế, đứa bé ở với mẹ tất nhiên sẽ tốt hơn rồi, khi nào muốn thì Hữu Thần có thể đến chơi với con, việc gì phải..."

"Em im đi, đây là đứa cháu đầu của nhà Lương chúng ta, bằng mọi giá con phải để đứa bé ở lại"

"Nhưng đây là con của con mà, nó còn quá nhỏ và cần con bên cạnh, con cũng không thể sống mà không có đứa bé bên cạnh"

"Bây giờ một trong hai, một là con ở đây không li hôm gì cả, hai là sau khi sinh đứa bé xong con phải để đứa bé ở lại rồi muốn đi đâu thì đi ba không ép, con chọn đi"

"Anh có bị điên không ?"

"Em đừng để anh điên lên nha vợ yêu"

"Nhưng mà ba mẹ..."

"Đó là sự lựa chọn của con, ba gia hạn cho con ba ngày, nếu con không chọn cái nào thì hậu quả khó lường đấy con gái yêu ạ. Mà quên con mà tiết lộ với ai những lời ba nói với con thì hậu quả con cũng khó đoán lắm con gái cưng"

Muối

❤️❤️❤️

Cưới Trước Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ