Chap 3:

2.3K 174 17
                                    

Nè em @user86844565 😊😊😊

-------------++++------------

Taehyung trở về từ công ty sau buổi tập vũ đạo. Sở dĩ anh ra về một mình giờ này là vì phải ở lại luyện tập thêm, các thành viên cũng định nán ở về cùng anh nhưng anh biết mọi người đã rất vất vả trên các show âm nhạc, mà việc này cũng chỉ tại anh lơ là luyện tập cho nên đến giờ vũ đạo chưa nhuần nhuyễn, cũng không thể vì cá nhân mình mà luyên lụy đến anh em được. Tất nhiên là trừ một người ra, cậu ấy thậm chí còn tặng anh một nụ cười khinh bỉ trước khi ra về nữa mà.

Lang thang đến trạm xe buýt ngồi chờ chuyến xe về ký túc xá. Từ xa anh thấy có một cậu nhóc đang rất chăm chú xem gì đó trên điện thoại có phần lỗi thời. Lúc đầu anh cũng không để ý lắm, nghĩ chắc là đang xem phim hay đang đọc truyện gì đó, nhưng khi vừa ngồi xuống thì nghe loáng thoáng âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại đó, không giấu được tò mò nên anh nghé mắt nhìn, quả nhiên là MV No More Dream của bọn anh.

Đúng ra Taehyung cũng không tò mò đến nỗi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại của người ta lâu như vậy nếu như cậu nhóc này không phải cứ mỗi khi đến đoạn của anh lại bấm dừng. Anh không hiểu tại sao cậu làm vậy, bấm dừng đã đành còn chăm chú nhìn một khoảng thời gian rồi mới cho video chạy tiếp, chẳng lẽ cậu đang nghiên cứu khuôn mặt của anh sao?

Định mở miệng hỏi thì cậu nhóc đã quay sang, rồi khi nhìn thấy anh thì chẳng khác gì gặp ma, mắt miệng đều mở to, toàn thân thì cứng đờ, dù anh gọi mấy cũng không phản ứng.

"Nè, cậu gì ơi, cậu có làm sao không?"

Taehyung lo lắng lay lay người cậu, chẳng lẽ vì anh mặc đồ đen rồi đeo khẩu trang nên cậu nhóc này tưởng anh là người xấu?

Còn về cậu nhóc nào đó thì chính xác là đang thả hồn về cõi thần tiên, tuy chỉ nhìn thấy đôi mắt của người đối diện thôi nhưng cậu biết chính xác người này là ai, bởi vì cậu ngắm nhìn người này hàng ngày cơ mà, rồi khi nghe thấy giọng nói của anh thì cậu biết hôm nay thần linh đã phù hộ cho cậu rồi, người mà cậu vẫn nhìn qua màn hình điện thoại nay lại đang hiện hữu trước mắt cậu bằng xương bằng thịt.

Một hồi cho hồn phách đi du lịch thì cuối cùng cũng gọi được về khi anh chạm vào cậu, nhất thời chỗ tiếp xúc trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Jungkook cố gắng áp chế xúc động để có thể nói chuyện với thần tượng của mình.

"À...chào...chào...chào anh...em thật sự...thật sự...rất...rất..."

Giờ đây Jungkook thật sự hận cái tất ngàn năm không bỏ được của mình, mỗi khi hồi hộp là cậu sẽ không nói năng trôi chảy được, cứ như ai đó đang chặn họng cậu vậy, mặc dù trong đầu cậu có hàng tá câu nói muốn nói ra.

Taehyung thấy cậu nhóc cứ lắp bắp mãi cũng không nói thành câu thì bỗng thấy buồn cười, có cần phải hồi hộp như vậy không, anh cũng không ăn thịt cậu. Hay là cậu sợ anh vì anh đeo khẩu trang nhỉ?

Nghĩ vậy Taehyung liền gỡ khẩu trang ra, nở một nụ cười đẹp nhất để chứng minh mình không phải là người xấu, nhưng nào ngờ kết quả đã ngược lại. Cậu nhóc thế mà đã chảy máu mũi.

[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ