Chap 20:

1.5K 168 8
                                    

Sau khi buổi fansign kết thúc thì Bangtan cũng nhanh chóng ra xe để về ký túc xá, hôm nay đã quần quật cả ngày nên họ tranh thủ về nghỉ ngơi để sáng sớm mai còn luyện tập và chạy chương trình.

"Ủa, Jungkook đâu rồi SeJin hyung?"

Jin và các thành viên bước lên xe rồi nhìn quanh mà không thấy cậu nhóc đâu hết thì liền hỏi anh quản lý.

"Thằng bé có xin phép anh đi ra ngoài tầm một tiếng sẽ trở về."

"Em ấy đi một mình sao ạ?" - Taehyung nghe vậy thì liền lo lắng, Jungkook đang bị mất trí nhớ, ngộ nhỡ không nhớ đường về thì sao đây.

"Đừng lo, HoBeom đã đi cùng thằng bé rồi."

Nói xong thì SeJin nhắc nhở mọi người cài dây an toàn rồi lái xe trở về ký túc xá.

Còn trên một chiếc xe khác chỉ có hai người. Jungkook bận rộn viết trên từng giấy note rồi dán lên những món quà nhỏ xinh được gói ghém cẩn thận và bắt mắt.

Anh quản lý HoBeom vốn định chuyên tâm lái xe không nói chuyện với cậu mà cũng tò mò lên tiếng:

"Em định đi đâu thế, với cả những thứ này là tặng ai?"

Jungkook vốn đang chuyên tâm, nghe HoBeom liền bị giật mình mà lệch nét chữ, nhưng cậu cũng nhanh chóng thay thế nét hỏng ấy bằng một hình vẽ ngộ nghĩnh, vừa vẽ vừa trả lời anh Hobeom.

"Anh cho em đến trại trẻ mồ côi Thiên Thần, em muốn tặng quà cho tụi nhỏ ở đó."

Anh HoBeom cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bĩu môi, nghĩ rằng thằng nhóc này muốn gây chú ý bằng việc làm từ thiện sao, chẳng trách nó tách lẻ một mình, chắc là muốn một mình nhận được lời khen. Thế là ác cảm với Jungkook lại tăng lên nên anh Hobeom không nói gì thêm nữa.

Nhưng những gì diễn ra lại khác hoàn toàn so với suy nghĩ của anh Hobeom, bởi vì khi thấy gần đến nơi thì Jungkook liền lấy khẩu trang đen, nón đen, kính đen và áo khoác mặc vào. Có ai muốn gây sự chú ý mà chùm kín mít thế này không chứ?

Cậu ra hiệu cho anh Hobeom dừng ở một tiệm trà sữa gần viện mồ côi, trước khi xuống thì như nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi:

"Hyung có nhận ra em là ai không?"

Hobeom vừa bó tay vừa buồn cười nhìn Jungkook, anh chưa già đến nỗi không nhớ ra người ngồi bên cạnh mà mình chở nãy giờ là ai.

"Đương nhiên là biết rồi."

"Làm sao bây giờ, hay là em đeo mặt nạ nhé." - Jungkook hơi rối rắm, cậu không muốn vì sự xuất hiện của mình mà ảnh hưởng đến người khác.

Anh Hobeom bật cười rồi nói:

"Cậu ngốc này, em ngồi với anh nãy giờ thì làm sao anh không nhận ra được, nhưng có thể đảm bảo mọi người sẽ không nhận ra em đâu."

"Thật chứ ạ?" - Hai mắt Jungkook sáng lên rồi nhanh chóng chỉnh lại nón - "Hyung ở đây chờ em một lát nhé, mà anh uống gì không em mua đem ra."

"Thôi em vào đi, nhớ tranh thủ về còn nghỉ ngơi đó."

Anh Hobeom dặn dò rồi nhanh chóng thúc giục Jungkook đi vào.

[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ