Jungkook ngồi ngơ một góc nhìn các thành viên đang lần lượt quay các phân cảnh riêng, âm thầm thở dài một cái, à không, cậu đã thở dài rất nhiều cái, thật sự rất mệt mỏi.
Những lời anh Jimin nói vẫn lởn vởn trong đầu cậu. Jungkook không biết và cũng không hiểu gì cả, nhưng có một điều cậu chắc chắn chính là cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương anh Taehyung, chí ít là khi linh hồn cậu trong thân xác của Jeon Jungkook kia.
Qua những lời anh Jimin vừa nói, cộng thêm những lời mà Jeon Jungkook kia nói lại với cậu trước khi biến mất với quỷ bắt hồn, thì cậu có thể mường tượng rằng cậu ta đã làm những điều tồi tệ với anh Taehyung.
Đáng lẽ cậu phải nên tức giận với cậu ta chứ nhỉ, phải mắng cậu ta vì đã làm tổn thương người mà cậu yêu thương nhất và có lẽ nên trách ông trời khi lại sắp đặt tình cảnh éo le như thế này với cậu, khi mà bây giờ đây cậu phải sống trong thể xác của kẻ đã làm tổn thương anh Taehyung.
Nhưng cậu đã không thể trách cậu ta được, có lẽ là vì những lời cậu ta đã nói trước khi tan biến?
"Có thể cậu sẽ rất mệt mỏi với cuộc sống sắp tới, tất cả áp lực sẽ đè lên vai cậu. Nhưng có một điều mà tôi đã làm và cậu phải tiếp tục làm, đó là không được gục ngã, cũng không được thể hiện ra là mình đang gục ngã, đừng để sáu người họ thấy bộ mặt yếu đuối của cậu..."
Jungkook nhớ lúc đó đã vô thức hỏi "Tại sao?" và cậu ta đã trả lời cậu rằng:
"Bởi vì một khi cậu trở thành một chỗ dựa vững chắc, một chỗ dựa mà không hề lo có một ngày bị mất đi thì họ sẽ không còn gồng mình chịu đựng nữa, trong vô thức họ sẽ dựa vào cậu, tin tưởng cậu sẽ làm tốt mọi thứ."
"Nhưng như vậy rất mệt mỏi, phải tự mình làm hết mọi chuyện rồi." Jungkook lên tiếng kêu than, lúc này cậu chưa sẵn sàng để làm idol, cũng không biết cuộc sống idol là như thế nào cả.
Lúc này quỷ bắt hồn đã đến, cậu ta quay sang nói gì đó và nhận được cái gật đầu của ông ta, rồi quay sang cười nói với cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionĐổi hồn, hơi ngược, hơi hài và dĩ nhiên là HE ^.^