Thời gian comeback sắp đến, lần này nhóm sẽ trở lại với giai điệu mạnh mẽ không kém gì hit "Boy in luv" trước đó. Có một điều mà không biết các fan có để ý không, từ lúc ra mắt đến giờ thì các bài hát của Bangtan đều có sự liên kết cho một câu chuyện chung về tuổi trẻ. Cái tuổi nổi loạn khi luôn bị bắt ép trong khuôn khổ mà người lớn đã đặt ra, những tưởng đến được độ tuổi được thoải mái vươn đôi cánh lên bầu trời thì phải vùi đầu trong đám sách vở đáng ghét kia.
Người lớn thường hay nói bên tai rằng không học thì làm sao có thể có tương lai được. Đúng vậy, họ nói không sai gì cả, chỉ là khi đã có tương lai rồi thì tuổi thanh xuân chúng ta còn gì đây? Học tập, công việc...Chắc chắn rồi.
Nhưng cũng nhờ tiến vào giảng đường thì chúng ta mới có cái gọi là tình yêu học trò nhỉ? Thuở mới bắt đầu không biết thế nào gọi là yêu, chỉ cảm thấy trái tim như mắc bệnh cứ đập liên hồi khi nhìn thấy người đó, muốn chăm sóc một người nào đó và đau đớn khi tiếng gọi trái tim không được đáp lại, thật sự rất thuần khiết.
Nếu như trước đó Bangtan đã vẽ nên câu chuyện về một người con trai đang yêu, đang trong giai đoạn tự hỏi "Tại sao em lại làm trái tim anh lỗi nhịp thế này?", thì nay khi đã giải đáp được câu hỏi đó cũng là lúc nhiều vấn đề sẽ phát sinh khi yêu nhỉ? Tình yêu như một loại độc dược được bao bọc bởi viên kẹo ngọt, một khi đã nếm hết vị ngọt rồi thì xin chúc mừng, tình yêu của bạn đang gặp nguy hiểm bởi chất độc bên trong đấy.
"Anh Taehyung, bài hát mới của các anh thật là hay, ý nghĩa vô cùng." Jungkook sau khi nghe Taehyung nói sự liên kết giữa các bài hát comeback thì liên hưng phấn tròn mắt khen ngợi.
Taehyung liếc mắt nhìn cậu nhóc như một con thỏ nhỏ đang giương đôi mắt to tròn sùng bái nhìn anh, Taehyung nâng khóe môi rồi xoa đầu cậu: "Đồ ngốc, là bài hát của chúng ta."
"À, đúng rồi nhỉ!"
Jungkook le lưỡi gãi đầu, cậu quên mất giờ mình là em út của Bangtan rồi, thật là, cậu vẫn chưa quen được. Mỗi khi tâm trạng cậu trở nên kích động thì lại đóng vai trò là một fan nhỏ Jeon Jungkook, cũng may đều ở bên cạnh Taehyung nên không khiến mọi người nghi ngờ gì cả.
"Em mệt không? Nếu không thì chúng ta tập thêm chút nữa." Taehyung sau khi uống nước thì hỏi cậu, cậu nhóc này tuy rằng mất trí nhớ nhưng vẫn không đánh mất tài năng của mình, cậu học rất nhanh và còn vận dụng rất tốt lợi thế hình thể của bản thân mà làm các bước nhảy trở nên cuốn hút hơn, có điều thời gian khá gấp rút và có lẽ tinh thần của cậu vẫn chưa ổn định nên cậu rất hay để lỗi nhịp khiến thầy Son tức muốn lên máu.
"Vâng, chúng ta tiếp tục tập."
Jungkook gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên mở nhạc. Hiện tại trong phòng tập chỉ có anh và cậu mà thôi, vì ngày comeback sắp đến rồi mà cậu vẫn chưa nhuần nhuyễn được các động tác, đã thế cậu còn ở vị trí trung tâm nữa, vậy cho nên mỗi đêm cậu đều lén đến phòng tập để luyện nhảy một mình.
Mà cậu quên nói đây là phòng tập mới nhỉ? Vì cái sự kiện kia khiến một sinh mạng ra đi nên công ty quyết định đổi một phòng tập rộng hơn và an toàn hơn, cũng vì nó rộng hơn nên thấy thật trống trải. Nhưng hôm nay đến lại thấy anh Taehyung ở trong phòng tập sẵn rồi, khi cậu hỏi thì anh chỉ đáp: "Muốn nhảy tốt hơn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionĐổi hồn, hơi ngược, hơi hài và dĩ nhiên là HE ^.^