Bữa tiệc nho nhỏ được làm bởi anh cả Jin nhanh chóng được hoàn thành với sự trợ giúp rất nhiều từ Jungkook. Jin cũng rất bất ngờ với khả năng bếp núc của cậu nhóc, dùng dao hay nêm nếm gia vị đều rất thành thạo như đã làm rất nhiều lần, thậm chí ngay cả anh cũng chưa chắc làm điêu luyện như vậy.
"Đúng thật là rất khác..."
Từ lúc quen cậu nhóc này đến giờ thì chưa bao giờ thấy nó vào bếp chứ nói gì đến việc nấu ăn ngon xuất sắc như vậy. Chẳng lẽ thằng bé học nấu ăn từ trước đó?
"Jin hyung, mau trở cánh gà kìa anh." Jungkook một tay khuấy nồi súp, một tay chiên cơm thập cẩm mà cũng không quên nhắc nhở Jin.
"Ấy chết, lo nhìn em mà mém xíu hết ăn cánh gà rồi." Jin hốt hoảng lật cánh gà lại để cứu lớp da gà sắp bị cháy khét.
"Hửm? Anh nhìn em làm gì?" Jungkook quay đầu lại hỏi, đang nấu ăn sao tự nhiên nhìn cậu cơ chứ?
"Thì lần đầu thấy em nấu ăn chứ sao?" Jin sau khi trở miếng gà thì tò mò hỏi Jungkook: "Trước khi gia nhập với bọn anh thì em có học nấu ăn hay sao?"
Jungkook hơi giật mình nhưng cũng nhanh trí đáp lại: "À, em học lỏm từ mẹ thôi, với lại cũng hay xem những khóa học nấu ăn trên mạng ấy mà."
"Ra là vậy, mà đúng là em rất có thiên phú đó, chuyện bếp núc của cái nhà này về sau sẽ không phải là một mình anh nữa rồi." Jin vui vẻ nói, gì chứ có người nấu ăn chung vẫn vui hơn.
"Em biết làm một số món đơn giản, sau này có thể phụ anh nấu cho mọi người." Jungkook cũng sảng khoái đáp lại, cậu còn muốn làm món bánh ngọt sở trường cho mọi người nếm thử nữa.
Jin vô cùng hài lòng với người cộng sự phòng bếp sau này của mình. Cùng lúc đó thì chuông điện thoại của Jin vang lên, là mẹ anh gọi.
"Anh cứ nghe điện thoại đi, để em xem lửa cho." Jungkook cũng vừa làm xong món cơm chiên nên có thể qua rán cánh gà.
"Vậy để anh nghe điện thoại cái đã rồi vào phụ em nhé." Jin nói rồi nhanh chóng ra bên ngoài.
Jungkook chăm chú xem lửa rồi chuẩn bị hoàn tất các món ăn. Những món này cũng không quá khó đối với cậu, dù sau cũng đã nhiều năm sống một mình mà không biết làm bếp thì chỉ có nước chết đói.
Nhìn món cơm chiên thập cẩm kia mà Jungkook nhớ đến bọn trẻ ở viện mồ côi. Cậu nhớ mỗi khi cậu đem món này đến thì bọn chúng đều như ong vỡ tổ mà chạy ùa ra giành giật nhau khiến cô Kim cũng đau đầu. Cô thường 'trách' cậu không biết có bỏ bùa gì trong món ăn hay không, vì dù cô làm món cơm chiên y chang như vậy mà không có đứa nào hào hứng ăn như món của cậu.
"Em đang cười gì vậy? Cánh gà cũng đâu có cười lại với em đâu?"
Jungkook giật mình khi có một giọng nói ngay phía sau cậu, quay lại thì phát hiện ra là Taehyung.
"Anh...sao lại vào đây?" Jungkook giật mình nói lắp, sau Taehyung cứ thích lù lù xuất hiện mỗi khi cậu mất hồn thế nhỉ, đã vậy còn hay kề khuôn mặt đẹp trai kia sát cậu như vậy, muốn dọa cậu vỡ tim hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionĐổi hồn, hơi ngược, hơi hài và dĩ nhiên là HE ^.^