Sáng sớm tại ký túc xá của bảy chàng trai, không khí trông có vẻ yên ắng, bởi vì các chàng trai của chúng ta còn say giấc nồng sau buổi tập luyện cường độ cao tối qua, vì cũng chỉ còn hai tuần nữa là đã comeback và hôm nay chính là ngày các cậu ấy quay MV cho bài hát chủ đề 'Danger'.
Tiếng mở cửa vang lên và xuất hiện sau cánh cửa chính là anh quản lý quen thuộc SeJin, nếu có ai để ý thì Bangtan có hai quản lý chính đó là anh SeJin và anh Hobeom, một người phụ trách đưa đón và bảo vệ, một người phụ trách việc ăn uống và giờ giấc, vì chỉ mới ra mắt được một năm nên nhóm vẫn chưa cần nhiều quản lý lắm.
SeJin quan sát căn phòng và chợt nhíu mày khi thấy cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nằm ở sofa. Bước đến bên cạnh lây cậu nhóc dậy, thiệt tình, nằm ở đây lỡ bị cảm rồi sao đây.
"Jungkook, Jungkook, tỉnh tỉnh."
"Ưm..."
Jungkook chỉ mơ màng nhíu mày rồi ngủ tiếp. Tha cho cậu đi, hôm qua tập xong cũng đã ba giờ sáng, đã vậy về phòng còn bị tiếng ngáy của anh NamJoon tra tấn không ngủ được nên phải ra sofa nằm co ro như vầy. Giờ cậu chỉ muốn ngủ và ngủ thôi, ai nói làm idol là sung sướng vậy hả?
"Jungkook, tỉnh lại đi, chúng ta phải chuẩn bị đi ngay đấy."
Anh SeJin hơi bất ngờ vì thằng bé này thường rất nhạy cảm với những người ở gần nó, chỉ cần đi gần đến thì nó dù mệt mỏi ngủ say đến mấy cũng sẽ mở mắt cảnh giác rồi lạnh lùng đứng dậy, trong số các thành viên thì Jungkook là đỡ phải mắc công gọi dậy mỗi buổi sáng nhất.
"Nè nè, Jungkook, em không dậy sẽ trễ giờ đó."
Anh SeJin lay lay người Jungkook nhưng thật sự không thể gọi dậy được, lần đầu còn mơ màng chép miệng, những lần sau thì chẳng thèm nhúc nhích gì nữa. Anh thở dài khó hiểu rồi đến gõ cửa phòng của những thành viên khác. Sau khi tất cả đã thức dậy và đang chuẩn bị vật dụng cá nhân thì thằng nhóc nằm dài trên sofa kia vẫn thả giấc mơ ra ngoài Trái Đất.
"Cậu ta...còn ngủ?"
Jimin chuẩn bị xong đi ra ngoài phòng khách thì bất ngờ khi thấy Jungkook vẫn còn ngủ, mọi hôm chẳng phải đã ra xe trước rồi sao?
"Anh cũng chẳng hiểu, kêu hoài không thức, lay cũng không nhúc nhích." Anh SeJin hơi lo lắng, có phải xảy ra chuyện gì chăng, nhưng lúc nãy anh đưa tay lên mũi cậu thấy vẫn còn thở mà.
Jimin nhíu mày, giở chứng gì nữa đây, không muốn làm trẻ ngoan nữa? Jimin định đi đến gọi cậu dậy thì vai bị chụp lấy và một giọng nói trầm vang lên.
"Để tớ gọi cho, cậu ra xe trước đi."
Taehyung nhìn chằm chằm thân ảnh đang nằm trên sofa kia, nhíu mày một cái khi thấy dáng vẻ ngủ trong mệt mỏi của cậu.
"Cậu ta bị làm sao thế?" Yoongi và Jin từ trong phòng bước ra thấy thế liền hỏi, đúng là hiện tượng lạ nhất từ trước tới nay, dáng vẻ này của cậu maknae đã lâu rồi không thấy, chỉ có cậu nhóc mười lăm tuổi năm nào mới có dáng vẻ này thôi.
"Em không biết, hôm nay tự nhiên lại không chịu dậy." Jimin chán ghét lắc đầu, bây giờ lại muốn gây phiền phức gì nữa đây? Bình thường đều trưng ra bộ mặt chán ghét khi mọi người đến sau cậu ta, như thể gây phiền phức cho cậu ta vậy, nhưng hiện tại xem ai mới là người phiền phức đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] CÁM ƠN VÌ ĐÓ LÀ EM
FanfictionĐổi hồn, hơi ngược, hơi hài và dĩ nhiên là HE ^.^